14/1/24

3.032. BỊN RỊN NÍU TRĂNG KHUYA - Thái Bảo Dương Đình

 Mộc Nhân – về tập thơ “Bịn rịn níu trăng khuya”, Thái Bảo Dương Đình - Nxb Đà Nẵng, 2023.

LTS: Thái Bảo Dương Đình – tên thật Dương Đình Ngạt – sinh năm 1964, quê quán: Hiệp Đức, Quảng Nam, Hội viên Hội VHNT Quảng Nam.

Sách đã in:

  - Tiếng vọng non ngàn (Thơ, in chung), Nxb Thanh Niên, 2010
  - Những kèo củi chữ A (Thơ), Nxb Hội Nhà văn, 2014
  - Biết đâu sẽ nhớ (Thơ), Nxb Hội Nhà văn, 2017
  - Bịn rịn níu trăng khuya (Thơ), Nxb Đà Nẵng, 2023

***

Với việc đặt tựa cho tập thơ của mình: "Bịn rịn níu trăng khuya", Thái Bảo Dương Đình đã viết trong cảm xúc "Hành trình hiển lộ cơn đau của kiếp người" (tr. 22) hay trạng thái "Nghe thời gian bình yên trôi qua trên đôi môi em khép hờ quyến rũ"...

Những câu thơ như thế khá đậm trong tập thơ của anh... Đó là những cách diễn đạt khác của ký ức cảm xúc trong thơ ca; cái mà Erik Pevernagie diễn ngôn: "Chúng ta là những gì mà chúng ta nhớ" (We are what we remember)...

Suy cho cùng, sự viết luôn có tính chất nội tại, quy chiếu về chủ thể sáng tạo nhiều hơn các đối thể khác. Và khi sự sáng tạo hoàn mỹ, lúc đó hình tượng xuyên qua không gian và thời gian để đến cùng bạn đọc...

Với hơn 150 trang thơ, Thái Bảo Dương Đình đã thể hiện được cái tài hoa của người viết qua mấy khía cạnh: sự đa dạng về hình thức thể loại, kết nối các trường cảm xúc, tính thẩm mỹ của ngôn từ và hoạt động của nhân vật trữ tình trong các trải nghiệm thơ ca... Tất cả làm nên một bản thơ đẹp, thích đọc lai rai (kể cả yếu tố hình thức in: khổ vuông, bìa cứng, giấy couche matt, thiết kế nhã...)...

Với tập thơ thứ 4, cùng sự quan sát các tập trước, tôi nghĩ tác giả có đủ nội lực để khẳng định, tự tin về con chữ của mình dẫu tâm thức anh tự nhủ: "Vòng tay níu gọi thời gian/ Chậm thôi cho đá kịp vàng mùa yêu" (tr.131)...

Xin chúc mừng tác giả. Bạn đọc vẫn đang chờ đợi nhiều ở anh.

--------------

* Các câu thơ trích từ sách đã dẫn.

* Bài viết trích từ một tiểu luận chưa xuất bản của Mộc Nhân. 


Không có nhận xét nào: