23/1/24

3.041. NIGHT THOUGHTS – Henrich Heine

  "Night Thoughts" (Những suy nghĩ trong đêm) trích trong tuyển tập “Poems for the times” (Những bài thơ theo thời gian) được Henrich Heine viết trong thời kỳ ông rời nước Đức, sống lưu vong tại Pháp. Đối với ông, nước Đức có hình bóng người mẹ già mà ông vẫn mong nhớ ngày đêm. Mẹ và tổ quốc luôn là nhất thể, dẫu ông đang sống thanh thản tại Pháp. Mẹ mất đi có thể ông sẽ không còn mong về nước, nhưng Đức quốc vẫn là niềm thao thiết trong lòng.


THAO THỨC ĐÊM

Mộc Nhân dịch

from “Night Thoughts”, by Henrich Heine

 

Nước Đức thân yêu, khi tôi nghĩ đến người

về đêm, mọi giấc ngủ tôi đều bay biến

nhắm mắt thế nào được vì khát khao hiển hiện

trên má tôi, nước mắt chảy dài.

 

Năm trôi qua nhanh, chẳng thể phôi phai

kể từ khi tôi giã từ người mẹ

mười hai năm; ngày dài hơn - có lẽ

tôi đợi chờ, niềm mong mỏi lớn dần lên.

 

Niềm khao khát của tôi, lúc nào cũng ở bên

người mẹ ơi, lòng con ngưỡng vọng

mẹ già thân yêu ơi! con luôn mong ngóng

con nghĩ về người! cầu xin Chúa bình an

 

Kỷ niệm cũ thân thương, con đọc từng hàng

trong lá thư, nét chữ xưa, mẹ viết

con thấy tay mẹ run run lời thao thiết

trái tim con khắc khoải từng đêm

 

Mẹ trong tâm hồn con, luôn dịu êm

mười hai năm dài, thời gian bỏ lại

mười hai năm dõi theo nhau, mãi mãi

trong lòng con luôn in bóng mẹ yêu thương.

 

Nước Đức sẽ vững vàng trong mọi nẻo đường

âm vang tình yêu vọng về từ đất

những cây sồi, cây bồ đề, tôi yêu nhất

chúng mãi mãi hiện tồn, chẳng mấy đổi thay.

 

Nhưng nếu mẹ tôi, không còn ở nơi này

tôi sẽ ít hơn, ngóng về nước Đức

dẫu Tổ quốc tôi, một tình yêu không dứt

mẹ mất đi, nhưng Tổ Quốc vẫn còn

 

Quê nhà trong tôi, từ độ trẻ con

những nấm mồ mọc lên, khi người ngã xuống

người tôi yêu thương, có bao giờ lại muốn

họ ra đi - tôi chảy máu tâm hồn

 

Tôi ngồi đếm những nấm mộ, lúc hoàng hôn

nỗi buồn của tôi cao hơn, lớn dần năm tháng

tôi cảm thấy mỗi linh hồn trở về chạng vạng

tạ Chúa Trời, dường như họ đang bay!

 

Tạ ơn Chúa! qua khung cửa sổ nơi này

ánh sáng trong veo, bình minh từ nước Pháp

người vợ xinh bước vào, mỉm cười chào đáp

và nước Đức của tôi, chẳng thể nào quên!

----------------- 

Nguyên tác: gutenberg.org - số 24



Không có nhận xét nào: