Hình: Nguyễn Cát Khánh trên trang fb: Nhiếp ảnh VN |
Thơ của Louise Gluck khám phá chủ nghĩa hiện sinh bằng lối văn
xuôi êm đềm. Có một cảm giác tĩnh lặng trong ngôn ngữ, gợi lên cuộc sống
nông thôn với tất cả các trạng thái hiện tồn, có cả sự sống tốt đẹp và ý niệm về
cái chết. Mọi thứ đều nương náu, hóa thân, tái sinh trong nhau. Bài thơ sau đây là một ví dụ.
HOÀNG HÔN
Mộc Nhân dịch
from "Sunset" - A Village Life, by Louise Gluck
Khi mặt trời lặn, cùng lúc đó
anh nông phu đốt đống lá khô
Chẳng có gì cả,
ngọn lửa này là chuyện nhỏ, dễ kiểm soát
như một gia đình dưới sự quản lý của gia trưởng
Tuy vậy, khi lửa bùng lên, anh nông phu rời đi
đứng trên đường chẳng thấy ông ta đâu
So với mặt trời, mọi thứ lửa nơi đây
đều nhỏ bé, thừa thải
chúng kết thúc khi những chiếc lá cháy rụi
anh nông phu lại xuất hiện, cào tro
Nhưng sự tàn lụi là có thật
dường như mặt trời đã làm tròn công việc của nó
cỏ lại sinh sôi
rồi xúc tiến việc đốt cháy mặt đất
Giờ đây mọi thứ có thể tái sinh.
------------
Thẻ: "A Village Life"
* Text Available Here:
1. Voetica
* Mộc Nhân dịch và đề dẫn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét