Mộc Nhân
Những giọt mưa ru bầu trời ngái ngủ
trong nỗi buồn đẹp đẽ
mà tôi nhận ra rõ ràng trên má em
em kiễng chân không rúm lại
và tay em choàng qua cổ tôi tìm hơi ấm
Tôi nghe em thở
tôi thấy môi em run lên
và tôi cảm nhận
em như cơn mưa tháng mười hai
len trong huyết quản của tôi
những cục máu vón đã được dọn sạch
dòng lưu huyết thông suốt đổ vào suối nguồn
Tôi đứng lặng yên
khi mặt trời mùa đông chìm vào đất
nơi nửa bên kia có lẽ ấm và sáng hơn
như ngày hè hôm qua
như hy vọng an trú trong tâm hồn
như những vì sao lặng thầm tỏa rạng từ trên cao
và tôi kịp cúi xuống
để đón lấy chúng thành của riêng mình
an lành trong những cơn mưa tháng mười hai
và em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét