Mộc Nhân
tháng tư nhàu nát
tả tơi khu vườn
tàn phai cánh hoa
xác xơ chiếc lá
rượu không buồn lải nhải
em chả muốn cù cưa
hè phố lề đường
rộp lên như đôi môi dị ứng
bạn bè dăm thằng
cà rịch cà tang
những câu chuyện cà tàng
uán nhỏ ven đường
tuổi sáu mươi còn cười khóc
nhìn nhau thấy mặt người tinh tinh khỉ dột.
gian phòng 40 độ, mặt đường 60 độ
câu hát lỗi nhịp
trên đường xe nổ lốp
trên bàn mồm cãi cọ
câu thơ dở như câu vè
câu thoại nhạt phèo như nước ốc
đôi mắt níu canh trưa.
tháng tư nhàu nát
sáng sớm không sương
trưa không chó chạy rông thè lưỡi
hoàng hôn không ráng đỏ
mù khói rạ đồng chiều
như tấm màn cũ đem ra lau mồ hôi trên mắt
sông cạn
anh được lội ra giữa dòng
ngóng bến đò chơ vơ vài cọc tre mắc cạn
uống một ngụm nước sông
ngỡ hơi men phà trong cổ họng
chếch choáng cả tháng tư
mặt sông nhàu nát mà mau lành
mặt trời nhàu nát ngày mai lại rát
mặt đất nhàu nát chờ cơn mưa
và mặt người nhàu nát
mang theo nỗi khổ
kiếp người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét