Mộc Nhân
Tôi đứng giữa đất rời
nơi phía xa là rừng và núi
đỉnh đồi soi xuống mặt hồ trong xanh
con đường bê tông thẳng tắp thành bờ vực vững chãi
một bên là ngấn nước
một bên là cánh đồng đang vào vụ
màu vàng ròng.
Nhiều ngôi nhà nhỏ ven sườn đồi
khu vườn, lối đi xuyên qua những luống hoa
hàng cây với vài tổ ong mật treo lủng lẳng
nơi đây chỉ có âm thanh vo ve ồn ào của bầy ong
và tiếng chim đón khách
bước vào căn nhà không bụi bám.
Bình yên đến chậm rãi trong triền núi
từ từ như bình minh chải trên thung lũng
buổi sáng lấp lánh mặt hồ và đá thạch anh
ban trưa là ánh vàng trong veo mát rượi trên vòm cây
hoàng hôn mờ ảo, cánh chim chiều trở về tổ muộn.
Tôi nghe tiếng nước suối vỗ nhẹ vào hốc đá
như một khúc nhạc
chúng tôi chẳng ai cất lời
vì đã có một ngôn ngữ chung âm vang trong mỗi người
tiếng lá rừng, suối chảy, chim gù, ong rù rì
là âm nhạc của tự nhiên
không cần nhạc trưởng hay bản phối, ca từ.
Chúng kể những câu chuyện
mà chúng ta chỉ nghe và hiểu được ở bề mặt âm thanh
êm ái, đẹp đẽ và say đắm
liệu chúng ta có biết hết những cái chết trên Chóp Chài, Đồi
Gai
những giọt máu lẫn trong đất La Nga
những giọt mồ hôi hòa tan trong nước hồ Cao Ngạn
nhọc nhằn, đớn đau, bi tráng
thành mạch nguồn của những cánh đồng vàng
thành đất màu chảy dài cùng quê xứ.
Và trong cái nắng hè trung du
tôi thấy mình như cây xương rồng còn sót lại trên nỗng cát
quán tự tại
sâu thẳm con tim
nơi nỗi đau và hạnh phúc của bạn
cũng là của tất cả chúng ta.
(Trại sáng tác Thăng Bình, cuối Tháng Ba/ 2024)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét