BẠN TÔI (1)
Mộc Nhân dịch từ nguyên tác “My Friend” by Kahlil Gibran, from The Madman: His Parables and Poems (1918).
Bạn tôi ơi, tôi chưa hẳn là tôi. Dường như chỉ là áo quần áo tôi mặc - một chiếc áo dệt cẩn thận để bảo vệ tôi khỏi bạn những truy vấn của bạn khi tôi bất cẩn.
Bạn tôi ơi, bản ngã ngự trong ngôi nhà im lặng, và nó tồn tại mãi nơi đó, không thể nhận biết, không thể tiếp cận.
Tôi sẽ không để bạn tin vào những gì tôi nói cũng như tin vào những gì tôi làm - vì lời nói của tôi chẳng là gì ngoài điều bạn nghĩ trong âm vọng và kỳ tích của tôi là điều bạn hoài mong trong hành động.
Khi bạn nói, “Gió thổi về hướng đông,” tôi nói, “Đúng vậy, nó thổi về phía đông”; vì tôi sẽ không để bạn biết rằng tâm trí tôi không ở trên gió mà ở trên biển.
Bạn không thể hiểu được suy nghĩ trên chuyến hải hành của tôi, tôi cũng chẳng hiểu mình. Bạn rõ mà. Tôi sẽ ở trên biển một mình.
Bạn tôi ơi, khi với bạn là ban ngày, với tôi là ban đêm; thậm chí sau đó tôi nói về buổi trưa nhảy múa trên những ngọn đồi và về cái bóng màu tím len qua thung lũng; vì bạn không thể nghe những bài hát trong bóng tối của tôi cũng như không thể nhìn thấy đôi cánh của tôi đang vỗ nát các ánh sao - và tôi không muốn bạn nghe hay nhìn thấy. Tôi sẽ ở một mình với đêm.
Khi bạn lên Thiên đường, tôi sẽ xuống Địa ngục - thậm chí sau đó bạn gọi tôi đi qua vực sâu không có cây cầu, “Bạn tôi ơi, người đồng hành ơi” và tôi gọi lại cho bạn “Bạn tôi ơi, người đồng hành của tôi ơi” – vì tôi không để bạn nhìn thấy địa ngục của tôi. Ngọn lửa sẽ đốt cháy tầm mắt của bạn và khói sẽ len vào mũi của bạn. Hơn nữa tôi cũng yêu địa ngục của mình, thật tốt để bạn ghé thăm nó. Tôi sẽ ở địa ngục một mình.
Bạn yêu Sự thật, Cái đẹp và Sự công bằng; tôi đồng tình ngợi khen và dường như tôi cũng yêu những điều này. Nhưng trong lòng, tôi cười nhạo tình yêu của bạn. Tuy nhiên, tôi sẽ không để bạn nhìn thấy tiếng cười của tôi. Tôi sẽ cười một mình.
Bạn tôi ơi, bạn là người tốt, thận trọng và khôn ngoan; không những thế, bạn đẹp hoàn hảo - nên tôi cũng nói chuyện với bạn một cách minh mẫn, cẩn trọng.
Và lúc này tôi đang điên. Nhưng tôi che giấu sự điên rồ của mình. Tôi phát điên một mình.
Bạn tôi ơi, bạn không phải là bạn của tôi, nhưng tôi phải làm cách nào để hiểu bạn? Con đường của tôi không phải là con đường của bạn, nhưng chúng ta cùng nắm tay nhau, bước đi. (2)
----------------
Chú thích:
(1). Text Available Here
(2). Bài thơ “My Friend” của Khalil Gibran, nhà thơ người Mỹ gốc Lebanon khá nổi tiếng với chủ đề nhận thức và hiện thực. Nội dung bài thơ nói về hai người bạn có những cách tiếp cận cuộc sống khác nhau, trong đó người nói che giấu tính cách thực sự của mình, giữ sự cô đơn và lập dị cho riêng mình - có lẽ anh ta không muốn thấy bạn mình buồn.
“My Friend”, với
tư cách là đại diện cho tính hai mặt: một đằng muốn che giấu nội tâm để thoát khỏi
những truy vấn của bạn; anh cũng muốn náu mình im lặng, không thể tiếp cận, đồng
thời không bao giờ cho phép anh ta hiểu được những gì bạn nói với mình. Còn bạn
của anh ấy có vẻ lạc quan, tích cực và sôi nổi, yêu thích cái đẹp và sự thật. Dẫu
vậy, người nói vẫn vui vẻ bước đi cùng người bạn của mình trên cùng một con đường,
bất chấp những khó khăn của bản thân; cố làm cho bạn mình vui vẻ.
Sự cô đơn, tình
bạn và nghệ thuật che đậy là những chủ đề chính của bài thơ này. Bề ngoài, người
nói cho thấy tính cách trái ngược nhau của họ, nhưng bên trong là tình bạn, với
mong muốn hiểu nhau, đồng hành trong cuộc sống.
* Reference: 1. quizlit.org
Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét