18/4/24

3.118. THE EYE – by Kahlil Gibran

    Quote: "May mắn thay, linh hồn có một thông dịch viên - thường là một thông dịch viên vô thức nhưng mãi trung thành - con mắt" (The soul, fortunately, has an interpreter - often an unconscious but still a faithful interpreter - in the eye) - by Charlotte Brontë, from "Jane Eyre".

***

            CON MẮT 

       Mộc Nhân dịch (Excerpted from “The Eye”, by Kahlil Gibran - The Madman: His Parables and Poems - This work is in the Public Domain).



Một ngày nọ, Mắt nói: “Tôi nhìn thấy phía sau những thung lũng này có một ngọn núi được bao phủ bởi sương mù xanh. Không đẹp sao?”

Tai lắng nghe, và sau khi chăm chú lắng nghe một lúc rồi mới nói: “Nhưng núi nào đâu? Tôi không nghe thấy.”

Sau đó, Bàn tay lên tiếng: “Tôi đang cố gắng cảm nhận hoặc chạm vào nó một cách vô ích và tôi không thể tìm thấy ngọn núi nào cả”.

Mũi nói: “Không có núi, tôi không ngửi được.”

Mắt quay sang hướng khác và tất cả họ bắt đầu nói chuyện với nhau về ảo tưởng kỳ lạ của Con Mắt. Và họ nói, “Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với Con Mắt.”

--------------------

* Nguồn Anh ngữ: madlyinlovewithlife


Lời bàn của Mộc Nhân: Tôi có thể nhớ rất rõ khi còn là một đứa trẻ đã bảo vệ sự tồn tại của các câu chuyện cùng nhân vật của nó như nàng tiên cá, quái vật hồ Loch Ness… Tuy nhiên lòng tin đẹp đẽ ấy bị khốn đốn khi nghe bạn bè đả phá: “Thấy mới tin” (Seeing is Believing). Khi trưởng thành, trí tưởng tượng của chúng ta đã bị dập tắt và khả năng tin tưởng vào những gì siêu thực, thần thánh… cũng dần mờ nhạt. Nhưng thực tế là mọi thứ chỉ tồn tại khi chúng ta cùng tin tưởng. Đó chính là Con mắt bên trong mỗi người, mà chỉ bạn mới biết là đúng? 

   Câu chuyện ngụ ngôn “The Eye” của Kahlil Gibran truyền tải một thông điệp như thế. Mắt  nhìn thấy vẻ đẹp của ngọn núi phủ sương. Còn Tai, Mũi, Tay thì không thể xác nhận trải nghiệm ấy do đó chúng phủ nhận theo logic của mình; mặt khác, chúng cho rằng con mắt bị ảo tưởng, trong khi chúng có những vai trò cảm nhận khác với mắt. Mắt dường như hiểu được điều này nên không tranh luận với các nhân vật kia và chấp nhận sự dè bỉu của họ. 

   Chủ đề của truyện này tương đương với truyện “Thầy bói xem voi”, một ngụ ngôn khá quen thuộc với người Việt Nam; tuy nhiên tính Thiền (Meditation) trong “Đôi mắt” được nhấn mạnh khi không có lời tranh cãi hay hành động đánh nhau nào như các thầy bói. Ở góc nhìn khác, nếu khi mắt khám phá ra vẻ đẹp của núi, tay chân tích cực leo núi, mũi nạp dưỡng khí cho cơ thể và tai lắng nghe những nguy hiểm cùng âm thanh vạn vật thì tất cả bọn họ đều có thể lên đến đỉnh núi thành công và cùng nạp được những năng lượng tích cực cho tất cả.


 

Không có nhận xét nào: