Quote: “Đừng nhầm lẫn nụ cười với sự chào đón, đôi khi người ta mỉm cười khi kế hoạch đóng đinh bạn vẫn đang được thực hiện” (Do not mistake a smile for welcome, sometimes people smile when their plan to crucify you is still in progress) - Paul Bamikole
***
ĐÓNG ĐINH
Mộc Nhân dịch từ nguyên tác “Crucified” - Kahlil Gibran, “The Madman: His Parables And Poems”
Tôi kêu lên với đám đàn
ông: “Ta bị đóng đinh!”
Họ nói: “Tại sao máu của
ông lại đổ trên đầu chúng tôi?”
Tôi trả lời: “Còn cách
nào khác để bạn được tôn vinh ngoại trừ việc bị những kẻ điên đóng đinh?”
Họ đã chú ý, tôi thì bị
đóng đinh. Và việc đóng đinh đã xoa dịu tôi.
Khi tôi bị treo lơ lửng
giữa đất trời, họ ngẩng đầu lên nhìn. Họ đã ngước lên tôn vinh, vì trước đây họ
chưa bao giờ được ngẩng đầu.
Nhưng khi họ đứng nhìn
tôi thì có một người hét lên: “Ông tìm cách chuộc lỗi để làm gì?”
Một người khác kêu lên:
“Vì lý do gì mà ông lại hy sinh bản thân?”
Người thứ ba nói: “Ông có
nghĩ với cái giá này là mua được niềm vinh quang thế giới không?”
Người thứ tư nói: “Nhìn
kìa, ông ấy cười tươi làm sao! Đau đớn mà như thế có thể quên đi được không?”
Và tôi đã trả lời tất cả:
“Nên nhớ rằng ta đã mỉm cười. Ta không chuộc lỗi - cũng không hy sinh - cũng
không mong muốn vinh quang; và ta chẳng có gì để tha thứ. Ta khát - và xin các
người cho ta uống máu của mình. Vì cần có cái gì đó có thể làm dịu cơn khát
điên cuồng của một người ngoại trừ máu của chính anh ta? Ta thật ngu ngốc - ta
đã làm ra những vết thương của các người cho những cái miệng. Ta bị giam cầm
trong những ngày và đêm của các ngươi - và ta đã tìm kiếm một cánh cửa vào những
ngày và đêm lớn hơn.
Và bây giờ ta đi - như những
người khác đã bị đóng đinh đã ra đi. Và đừng nghĩ rằng ta mệt mỏi vì bị đóng
đinh. Ta bị đóng đinh bởi những người vĩ đại và vĩ đại hơn nữa, giữa trái
đất vĩ đại và thiên đường vĩ đại hơn.”
----------------------
Lời bàn của Mộc Nhân: Đây là một bài thơ khá lạ của Kahlil Gibran, trong tuyển thơ “The Madman: His Parables and Poems”, được gợi ý từ câu chuyện Chúa Giêsu bị đóng đinh. Bài thơ này, giống như nhiều bài khác của Gibran, là sự tôn vinh sức mạnh và lòng hy sinh của Chúa Kitô, từ đó mở ra một thông điệp mạnh mẽ về sự hy sinh hoặc đi đến một nhận thức mới về bản chất của nó.
Ở một góc nhìn khác, bài thơ đả kích thói đạo đức giả, phô trương của chúng ta khi ông chứng kiến các nghi lễ trong "Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh" (Good Friday): Trong ngày kỷ niệm này, các tín hữu đứng thành đám đông, đấm ngực và nhìn chằm chằm vào Ngài, đội vòng gai, dang tay ngước nhìn lên trời… Khi vở kịch ngắn ngủi kết thúc, những người theo đạo Cơ đốc sẽ quay trở lại theo từng nhóm và nằm trong bóng tối lãng quên giữa tấm chăn của sự ngu dốt và lười biếng. Cuộc đối thoại với đám đông là một sự nhạo báng thói đạo đức giả của con người. Bên ngoài họ tỏ ra lo lắng, khóc lóc, than thở nhưng không ngăn chặn được điều ác sắp xảy ra như họ đã thấy.
Gibrain cũng tôn vinh sức mạnh của Chúa Giêsu nhưng không phải theo cách suy nghĩ thông thường của Cơ đốc giáo. Ông coi cái chết của Chúa Giêsu không phải là sự yếu đuối hay nạn nhân của kẻ ác, mà là sự kết án đắc thắng đối với kẻ ác bởi một người đã hoàn thành sứ mệnh và sắp rời đi. Đối với ông, Chúa Giê-su không phải là nạn nhân của một hệ thống cai trị gian ác mà là một trong nhiều sứ giả của Đức Chúa Trời đến rao truyền tin mừng giúp nhân loại tốt đẹp hơn nhưng lại luôn là nạn nhân của loài người ngu dại. Chúa Giêsu đã hoàn thành công việc của mình và đã đến lúc phải trở về nhà và thế là xong. Vì vậy, cái chết của Ngài không được đánh giá theo tiêu chuẩn nạn nhân của con người. Đó không phải là sự chuộc tội, sự hy sinh hay nhu cầu tầm thường của chúng ta để được khen ngợi! Hai dòng cuối cùng của bài thơ nêu lên thông điệp đó: “Nên nhớ rằng ta đã mỉm cười. Ta không chuộc lỗi - cũng không hy sinh - cũng không mong muốn vinh quang; và ta không có gì để tha thứ. Ta khát - và ta xin các người cho ta uống máu của ta. Vì cần có cái gì đó có thể làm dịu cơn khát của một người không gì khác là máu của chính anh ta… Và đừng nghĩ rằng chúng ta mệt mỏi vì bị đóng đinh. Chúng ta bị đóng đinh bởi những con người vĩ đại và vĩ đại hơn nữa, giữa những trái đất vĩ đại hơn và những thiên đường vĩ đại hơn nữa.” Ý nghĩa của tất cả những điều này là: việc đóng đinh không được hiểu theo nghĩa xác thịt, tầm thường mà con người chúng ta đã gán cho nó. Thông điệp cuối cùng ở đây là: Tất cả vì Con Người tốt hơn, thế giới vĩ đại hơn chúng ta nghĩ!
--------------
* Nguyên tác Anh ngữ từ nguồn: Poetryfoundation
* References:
1. literature.stackexchange.com:
Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét