13/4/24

3.107. AND WHEN MY SORROW WAS BORN – by Kahlil Gibran

 VÀ KHI NỖI BUỒN CỦA TÔI SINH RA

  Mộc Nhân dịch từ nguyên tác “And When My Sorrow Was Born” – by Kahlil Gibran, from The Madman: His Parables and Poems.




Khi niềm vui của tôi sinh ra, tôi ôm nó trong tay và đứng trên mái nhà hét vang, “Hãy đến đây, những người láng giềng của tôi, hãy đến xem, vì niềm vui hôm nay được sinh ra cho tôi. Hãy đến và chiêm ngưỡng niềm hân hoan này mở nụ cười trong ánh nắng.”


Nhưng không có người hàng xóm nào đến chung vui với tôi, và tuyệt vời thay sự ngạc nhiên của tôi.


Và mỗi ngày trong suốt bảy tuần trăng, tôi tuyên bố niềm vui của mình từ trên mái nhà—nhưng không ai chú ý đến tôi. Và niềm vui của tôi cũng như tôi là cô đơn, không được quan tâm và không được thăm hỏi.


Rồi niềm vui của tôi dần phai nhạt và mệt mỏi vì không có trái tim nào khác ngoài tôi giữ lấy vẻ đáng yêu của nó và không có đôi môi nào khác hôn lên môi nó.


Rồi niềm vui của tôi chết vì cô đơn.


Và giờ đây tôi chỉ nhớ đến niềm vui đã chết của tôi trong ký ức về nỗi buồn đã chết của tôi.


Nhưng ký ức là chiếc lá mùa thu rì rào trong gió một lúc và sau đó không còn nghe nữa.

--------------------------

(1) Text Available here

(2). “And When My Sorrow was Born” gồm mười lăm dòng chia thành nhiều khổ, cũng như các bài thơ khác của ông, nó được biết đến với phong cách tường thuật với những dòng thơ văn xuôi dài. Khía cạnh tường thuật của tác phẩm này được nâng cao nhờ sự lựa chọn của Gibran viết từ ngôi thứ nhất. Góc nhìn tường thuật này mang đến cho người đọc cái nhìn sâu sắc hơn về tâm trí của người nói. Toàn bộ bài thơ dựa trên việc khám phá ra thời điểm “Nỗi buồn” của ai đó được sinh ra. Tiêu đề gợi ý về tình huống này không xảy ra cho đến cuối văn bản. Người đọc sẽ cảm nhận được khoảnh khắc cao trào này đang đến khi “Niềm vui” của người nói liên tục bị ngắt quãng.

Bài thơ bắt đầu với việc người nói rất vui mừng và muốn chia sẻ niềm vui của mình với mọi người nhưng trớ trêu là không ai chú ý đến anh và niềm vui của anh. Dù thất vọng nhưng diễn giả vẫn không nản lòng. Anh vẫn làm điều này liên tục trong bảy tháng liền để công bố “Niềm vui” mà anh ấy hiện đang sở hữu nhưng anh có làm gì thì cũng không ai quan tâm. Cuối cùng, anh mệt mỏi, bỏ cuộc. “Niềm vui” cũng rời bỏ anh vào thời điểm này và được thay thế bằng “Nỗi buồn” – một “Nỗi buồn chết chóc”. Điều này có thể là do thiếu những khoảnh khắc mà anh ấy thực sự muốn ghi nhớ. Người nói so sánh nó với một “chiếc lá mùa thu” sắp chết và bay trong gió, biến mất vào khoảng không rồi không bao giờ nhìn thấy nữa. Nỗi buồn sinh ra khi niềm vui mất đi ký ức và những kỷ niệm hạnh phúc của nó.

* References:

   - poemanalysis

   - tweetspeakerpoetry

   - KahlilGbran.com





Không có nhận xét nào: