12/4/24

3.106. GOD – by Kahlil Gibran

 Quote: "Chúa đã sắp đặt mỗi linh hồn có một tông đồ để dẫn dắt chúng ta trên con đường được soi sáng. Tuy nhiên, nhiều người tìm kiếm sự sống từ bên ngoài mà không biết rằng nó ở bên trong họ" (God has placed in each soul an apostle to lead us upon the illumined path. Yet many seek life from without, unaware that it is within them).

***

    CHÚA (1)

    Mộc Nhân dịch từ nguyên tác “God” by Kahlil Gibran, from The Madman: His Parables and Poems (1918).

 


     Ngày xưa, khi môi tôi run rẩy nói những lời đầu tiên, tôi lên ngọn núi thiêng và thưa với Chúa rằng: “Thưa Chủ nhân, tôi là nô lệ của người. Sự che chở của người là luật của tôi nên tôi sẽ tuân theo người mãi mãi.”

     Nhưng Chúa không trả lời, và dường như một cơn bão dữ dội vừa đi qua.


     Và sau một ngàn năm tôi lại lên ngọn núi thiêng lần nữa thưa với Chúa rằng: “Hỡi Đấng Tạo Hóa, tôi là sự sáng tạo của Ngài. Bằng đất sét, Ngài đã tạo dựng nên tôi và tôi nợ Ngài tất cả những gì  tôi có.”

     Và Chúa không trả lời, nhưng dường như có hàng ngàn đôi cánh bay nhanh qua.


     Một ngàn năm sau, tôi leo lên ngọn núi thiêng nói lại với Chúa rằng: “Thưa Cha, con là con của Cha. Trong niềm thương mến và tình yêu, Chúa đã sinh ra con, và bằng tình yêu và sự tôn thờ, con sẽ thừa kế vương quốc của người.” 

     Chúa không trả lời, và dường như có màn sương che phủ những ngọn đồi xa mà người đã đi qua.


     Và một ngàn năm sau, tôi lại leo lên ngọn núi thiêng lần nữa, thưa với Chúa rằng: “Chúa ơi, mục đích và sự chuẩn bị của con, là ngày hôm qua của Chúa và ngày mai của con. Con là gốc rễ của người trong trái đất và con là bông hoa của người trên bầu trời, và chúng ta cùng nhau lớn lên trước mặt trời.” 

     Rồi Chúa cúi xuống tôi, trong tai tôi những lời thì thầm ngọt ngào, và thậm chí tựa như biển cả bao bọc một dòng suối chảy xuống quanh nó, người ôm lấy tôi.


     Và khi tôi đi xuống thung lũng và đồng bằng, Chúa cũng đã ở đó. (2)

     ----------

Chú thích:

(1). Text Available Here

(2). Bài thơ “Chúa” của Khalil Gibran kích thích tư duy, đi sâu vào sự phức tạp trong hiểu biết của con người về thần thánh. Trong bài thơ, Gibran khám phá ý tưởng rằng những gì có vẻ điên rồ đối với con người thực ra lại là sự khôn ngoan trong mắt Chúa. Bài thơ thách thức người đọc xem xét lại nhận thức của mình về sự điên rồ và khôn ngoan, đồng thời suy ngẫm về những cách thức huyền bí mà thần thánh vận hành trên thế giới. Đây là một tác phẩm sâu sắc và nội tâm, khuyến khích sự suy ngẫm sâu sắc về bản chất của Chúa và sự hiểu biết của con người.


* References:

          - steemit.com

          - poets.org

* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân



Không có nhận xét nào: