Chiều mưa bay, ngồi trong quán nhỏ lặng lẽ bên ly cà phê, dìu dặt bên tai những giai điệu nhạc Trịnh Công Sơn để thả mình vào tận sâu vào bên trong cõi hồn; để được tắm táp với những ý niệm; để đối diện với những suy nghĩ, trăn trở về cuộc đời…
Những
lúc này là lúc ta tĩnh tâm nhất, không còn thứ gì để mà quan trọng, để mà
ham muốn cả, chỉ còn mình ta như là hạt bụi.
Chợt
nghĩ sao lại trách bọn trẻ tuổi teen không biết không nghe không thích nhạc Trịnh
mà lại thích KPop, Rock… với vũ điệu uốn éo điên cuồng, tóc xanh tóc đỏ, trang
phục sexy, ca từ cạn cợt… Trách như thế hóa ra mình chưa hiểu gì về mình, về
người. Cũng như bọn trẻ trách chúng ta là nghe gì thứ nhạc sầu đời, tỉ tê, ca từ
khó hiểu…
Dù là phê trách hay so sánh khập khiểng nhưng
phải thừa nhận rằng cách nhìn của bọn trẻ đối với nhạc Trịnh cũng chẳng khác gì
cách nhìn của chúng ta đối với nhạc teen cả. Vậy hãy để bọn trẻ tự trưởng
thành và tự tìm đến nhạc Trịnh một cách tự nhiên nhất, cái gì cần
và hiểu, con người ta mới thực sự yêu thương và trân quý.
Chỉ lúc con
người bắt đầu trải đời, mang theo trong tâm hồn những trạng thái nội tâm như buồn
thương, yêu nhớ, lo âu, vấp ngã, va chạm, dằn vặt, lẻ loi… thì lúc này, họ sẽ
tìm đến nhạc Trịnh giống như người ta tìm đến kẻ tri âm để cùng chia sẻ, tâm tình.
Từng nốt
nhạc như len lỏi vào tận sâu tâm hồn ta, xoa dịu nỗi buồn; từng dòng ca từ đồng
cảm với tâm trạng con người để rồi chúng ta chợt nhận ra nhạc Trịnh đã trở
thành người bạn tri âm của chúng ta tự lúc nào, mỗi khi nghe nhạc Trịnh ta như
thấy chính mình trong đó.
Thật
thú vị khi cái mà chúng ta quen gọi là “nhạc Trịnh” lại là một kiểu xếp loại
riêng biệt, ít thấy mà thường được hiểu là: một tác giả, một dòng nhạc, một “e”
(air) nhạc. Nó không phải là nhạc vàng, nhạc trước giải phóng… như những cách xếp
loại khác.
Nhạc Trịnh
dù khá phổ biến vì ai cũng biết, ai cũng thích mở nhưng lại kén người nghe thực sự. Để hiểu được và yêu nhạc Trinh phải
là những người từng trải, sống đủ lâu để biết cuộc đời này không toàn màu hồng,
đầy đớn đau, buồn khổ, và con người thì luôn hoang mang trong sự vô định, trong
hành trình trở về với chính con người mình.
Tôi từng
nghe một câu chuyện trớ trêu có thật về nhân vật “Lộc Vàng” ở Hà Nội. Anh tên Lộc
- là một người mê nhạc Trịnh. Giai đoạn 1970- 1980 ở Miền Bắc cấm hát nhạc vàng
(bao gồm cả nhạc Trịnh) mà anh hay hát loại nhạc này nên bạn bè gọi anh
là Lộc Vàng. Khi tên tuổi anh khá nổi tiếng thì công an đến bắt anh với lí do “hát
nhạc cấm” và kết tội anh là "phản động". Anh ra tòa và đi tù nhiều năm… Khi anh ra tù, đi trên phố, điều anh ngạc nhiên nhất
là loại nhạc Trịnh, nhạc vàng mà anh bị vào tù vì mê hát nó thì giờ đây những hàng
quán bên đường mở to ra rả như là nó chưa từng bị cấm; đi đâu cũng nghe nhạc Trịnh, nhạc vàng, nhạc trước giải
phóng mà chẳng ai bắt bớ chi. Anh cảm thấy cuộc đời thật bi hài và khốn nạn.
Rabindranat
Tagore viết: “Cuộc đời hôn lên ta bằng đau thương và buộc ta đáp lại bằng lời
ca tiếng hát”. Có lẽ hơn ai hết, người mê nhạc Trịnh hiểu rõ điều này nhất khi
mà mỗi lời nhạc của ông đều chạm vào tận sâu tâm hồn con người tưởng như chai sạn,
phong trần trong từng hơi thở. Và chỉ những con người đã có sự từng trải nhất định,
đã biết băn khoăn, trăn trở, khổ đau trước sự hữu hạn, vô thường của cuộc đời mới
cảm nhận một cách sâu sắc và cảm xúc nhất những nốt nhạc mà Trịnh Công Sơn viết
để biết yêu, biết quý, biết trân trọng những gì mình có và sống tốt
hơn. Và trong cuộc sống, thường những thứ giản dị, sâu lắng sẽ luôn tồn tại
mãi với thời gian, và nhạc Trịnh là một minh chứng rõ nét nhất.
Tôi viết
bài này cố tình không nhắc đến một nhan đề
ca khúc hay trích dẫn một vài đoạn ca từ nào của nhạc Trịnh như nhiều người vẫn hay làm… để bản thân mình và bạn
bè tự phiêu với những miền miên tưởng trong cõi riêng nào đó từ âm nhạc Trịnh Công Sơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét