Mộc Nhân
Tôi đã lang thang ở thành phố này rất
nhiều lần nhưng kí ức không định vị nổi một kỷ niệm nào cho ra hồn.
Chỉ nhớ những cơn mưa trắng xóa núi đồi
khiến những con đường dốc thoải thành suối cuồn cuộn chảy trôi theo đất đá
bazan và cây lá mục. Rừng thông rũ xuống chịu trận. Mưa nghiêng ngã mọi hiện
hữu. Những góc phố và quán cafe đẹp đấy nhưng rồi nó cũng trôi qua nhanh như kí ức và khó lưu giữ.
Có vài kỷ niệm nhưng giờ không muốn
nhớ.
Có bóng người nhưng giờ lại muốn quên.
Có xúc cảm nhưng lại muốn xóa đi.
Có suy nghĩ nhưng lại muốn trôi đi như
dòng mưa phố núi.
Có hình ảnh nhưng lại thấy lạc lõng và
đang bị những cơn mưa vùi dập.
Những dòng nước cuốn chảy xiết chiếm
hữu, xói lở và cuốn xuống những miệng vực ven triền đồi.
Thực tại luôn là một phức hợp.
Và kỳ lạ thay, thứ xúc cảm lãng mạn
trong tâm hồn chưa bao giờ đẩy lùi được trạng thái cảnh giác trong những cơn
mưa mùa… Có lẽ vậy.
CÓ LẼ
Mộc Nhân
Có lẽ không còn
khoảng trống
Để ngồi mà nhớ về
nhau
Chuyện xưa như là
gió chướng
Cuốn theo cùng
lách với lau
Có lẽ bây giờ xứ
núi
Cỏ cây đang độ úa tàn
Bóng chiều dài
như thác đổ
Bàn chân rời cuộc đi
hoang
Có lẽ cánh chim
mỏi mệt
Chờn vờn dưới
bóng trăng sương
Đôi khi giữa đời ngẫm ngộ
Hình hài nhạt
bóng vô thường
Có lẽ những
ngày xa thẳm
Giờ đây ủ để
thêm men
Giấc mơ một
ngày thối rữa
Về chôn những
cuộc bon chen
Náu mình
trong nhiều dấu lặng
Trốn giữa
khuôn nhạc năm dòng
Dấu thăng hóa
thành dấu giáng
Ám ảnh ca từ
vênh cong
Đêm buồn trời
mưa trút giận
Gió về khua khoắng
lung tung
Dưới trăng đất
trời ủ dột
Sang thu mùa
chuyển chập chùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét