17/8/19

1.525. KHÔNG ĐỀ CHO GIÓ



ta nằm im nghe tận cùng gió núi
tiếng rừng tre xao xác khúc chơi vơi
khu vườn xác xơ vừa trở xanh đã ngủ
và em đang ôm bóng đèn mù
 
kìa em gái tươi xinh mắt mộng
đã giã từ miền lộng lẫy nghiêm trang
ta lang thang như một thằng du đãng
ôm bó hoa ai đó vứt bên đàng

giữa ngổn ngang bùn lầy rác rưới
ta hoan du một góc địa cầu
con đường thênh thang bình minh chưa tới
nghe tiếng chào từ cõi đâu đâu

bàn tay ta chào như ly biệt
trái tim ta đứng giữa trung tâm
lồng ngực phập phồng khi ngày hội nhập
và vỡ tan lúc huyết áp lên ầm ầm

từ cõi chết ta đà thấu triệt
để cõi sinh khỏi ám muội tâm hồn
con chim nhỏ sáng nay im tiếng hót
ngẩn ngơ đứng nhìn thiên hạ du côn

ta hóng gió từ trùng khơi xao xác
mưa mù mịt nghiêng ngã đồi cao
em lặng lẽ dáng gầy trơ khấc
ngồi đu đưa lời cố xứ
nghêu ngao

Không có nhận xét nào: