Mộc Nhân
ném mẩu lá bánh nậm vào sọt rác
và nhặt lên cánh hoa rụng lúc mưa mùa
chào tháng tám bằng câu violon hóng gió
cùng tiếng cajon tay gõ búa xua
khoe dưới đèn màu mái đầu thưa tóc bạc
chẳng còn trò chơi đánh mũ vu hồi
bạn bè chia tay sau lần hội ngộ
tháng tám về trong cơn bão lũ trôi
điệu bolero nhão nhòe từ màn hình tinh thể
bật sang kênh thấy quảng cáo xà phòng
dường như tâm hồn không cùng kích cỡ
tháng tám
khò khè quên cả đường cong
có cuốn sách
biến thành giấy lộn
có thánh đường
cho tội lỗi được nguyện cầu
ta đi lang
thang cùng tháng ngày chung cuộc
nghe gã ăn
mày than vãn chuyện đâu đâu
tháng tám có
mưa đất cằn nứt hạt
nhưng đàn
chim lại tỉa tót những chồi mầm
đọc từ em
vài câu dòng cóp nhặt
huyễn hoặc
mình như kẻ đầu hâm
đôi lần ngắm nàng hớ hênh ngực nõn
muốn nằm
trong thung lũng tình yêu
vì sao hoang
nhập nhòe đồng điệu
hơi thở của
đêm lập tức lắm điều
tâm hồn ta bất
cần ranh giới
vì ngày mai
ký ức hóa cơn mê
tháng bảy
trăng tan ánh vàng rực rỡ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét