Trong tháng Bảy có 2 chuyện khôi hài tầm cỡ quốc gia; dù chuyện đã qua nhưng cũng chép lại nơi này để đọc chơi và ngẫm về sự đời qua cái LON và cái LU
1. Chuyện LON:
Cục Văn hóa cơ sở - thuộc Bộ Văn hóa - thể thao và du
lịch – vừa rồi có công văn gửi các địa phương yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quảng
cáo sản phẩm Coca - Cola có sử dụng cụm từ "mở lon Việt Nam" vì cho rằng
việc sử dụng cụm từ này trong nội dung quảng cáo có dấu hiệu về hành vi quảng
cáo thiếu thẩm mỹ, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Nhiều bạn đọc phản ứng: trong tiếng Việt, từ “lon” có
thể hiểu là những gì mà phải kiêng kỵ đến vậy?
Thực ra từ “lon” đã
có từ lâu đời trước khi người Việt biết đến “lon bia”, “lon sữa”, “lon đồ hộp”,
“lon nước”… Như vậy nó không phải là một từ vay mượn; “lon” trong vốn từ tiếng
Việt chỉ một số loại vật dụng:
“Việt Nam tự điển” - Hội khai trí Tiến Đức sách xb năm
1931 cùng một số từ điển xưa đã ghi nhận: “lon” là “chậu đựng lòng nông và
thành đứng, làm bằng sành, bằng gỗ”. Vd: lon cho lợn ăn, lon dã cua, đồng dao
có câu “Cái lon xách nước, cái lược chải đầu”… (Ông giẳng ông giăng/ xuống
chơi với tôi/ có nồi cơm nếp/ có nệp bánh chưng/ có lưng hũ rượu/ có khiếu đánh
đu/ thằng cu vỗ chài/ bắt trai bỏ giỏ/ mẹ đỏ ẵm con/ cái lon xách nước/ cái lược
chải đầu…”
Về vấn đề câu slogan “mở lon Việt Nam” của hãng
Cocacola mà theo bà Cục trưởng là “trái
thuần phong mỹ tục” thì bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ
sở (thuộc Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) cho rằng "mở lon Việt
Nam" khi từ "lon" đứng một mình, không gắn với từ Coca - Cola
hay bia... có thể được hiểu theo rất nhiều nghĩa. Hãy giả sử nếu người ta thêm
dấu, thêm mũ vào cho từ đó... Từ "lon Việt Nam" có rất nhiều vấn đề"…
Bà Hương nói thêm từ lon ở Việt Nam có rất nhiều nghĩa
nếu như không gắn với các từ chỉ đồ uống khác như "Coca - Cola",
"bia"...
Nói thẳng ra, bà ta suy diễn rằng “lon” trong trường hợp
này sẽ bị diễu nhại thành “lồn” !!! (tức là phạm vào thuần phong mỹ tục !!!)
Ôi, cái đầu óc thô thiển cạn cợt vậy mà lại nghĩ cho
xa. Trong quán nhậu, giả sử thực khách gọi: “cho 5 lon…” hoặc trong quân đội,
khi thăng quân hàm người ta gọi là “lên lon” hoặc trong dân gian khi nấu cơm
người ta hay nói “nấu x lon”… thì sao nhỉ.
2. Chuyện LU:
Phó giáo sư, tiến
sĩ Phan Thị Hồng Xuân - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á,
Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Dân tộc học - Nhân học TP.HCM - đã đề xuất với
UBND TP.HCM sáng kiến trang bị lu nước để chống ngập.
Bà nêu đề xuất này tại phiên thảo luận về chống
ngập tại kỳ họp thứ 15, HĐND khóa IX, chiều 12/7. Theo đại biểu Phan Thị Hồng
Xuân, nếu thử nhìn ở góc độ khoa học xã hội và nhân văn, có thể tìm ra sáng kiến
chống ngập đơn giản, thay vì chờ các giải pháp chống ngập hiện nay. Bà nói: “Mỗi
nhà ở nông thôn, trước sân có lu nước rất to để đựng nước, trong đó có tính
năng lưu trữ nước mưa. Nên chăng, cần suy nghĩ về biện pháp này bên cạnh các giải
pháp chống ngập bằng công trình. Đây là ứng dụng từ giá trị văn hóa bản địa. Có
thể trang bị cho mỗi nhà một lu nước to để hứng nước mưa”.
Sau ý kiến của đại biểu này, hội trường vang lên nhiều
tiếng cười xôn xao.
Giá trị văn hoá nhân bản là gì vậy chị, giá trị này
sao vận dụng vào đây chị? Cái lu hứng được bao nhiêu nước mưa, để chống ngập cả
thành phố thì cần bao nhiêu cái lu…
Và hiển nhiên sau phát biểu sáng kiến đó, bà Xuân đã bị
các trang mạng ném đó dữ dội và không tiếc lời nào là “ngu, đần, dốt…”, không xứng
đáng đại diện cho tiếng nói nhân dân…
* Từ 2 sự việc LON và LU chúng ta có thể nhìn thấy tầm
thấp và tư duy hạn hẹp của những người thuộc hàng đỉnh cao trí tuệ đang ăn trên
ngồi trước do được cơ cấu trong xã hội.
Những con người này mà còn tham gia vào việc điều hành
chính phủ kiến tạo thì không biết đất nước sẽ đi về đâu !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét