Mộc Nhân
Tôi không muốn yêu em
chính chủ
Chỉ xin làm phụ chủ mà
thôi
Đất trời có khi mưa ủ
rủ
Tôi mặc áo tơi vừa đủ ướt nhèm
Tôi không muốn cù cưa dai dẳng
Chỉ tại em dai nhách mà thôi
Ngọn đồi này có mướp
thòng lủng lẳng
Tôi hái trái già xào nấu lăng xăng
Trên mái đầu là mặt trời
nóng rực
Dưới đôi chân đất ... cứng rọc theo
Lửa thiêu đốt mọi miền lẽo đẽo
Tôi ngâm mình nhõng nhẽo đại dương
Tôi chỉ muốn bình thường và bí
mật
Em lăng loàn đành bật
mí khơi vơi
Tôi lang thang cõi đời vun vút
Em lang chạ dăm lần hẩm hút cuộc chơi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét