Tranh Nguyễn Quang Thiều |
sớm cà phê quán cóc
nhìn xuyên ly thuỷ tinh
bầu trời hừng và sánh
bức sơn mài phiêu linh
có một màu đang nhạt
từ viên đá lạnh lùng
bình minh vừa thức giấc
mặt trời gọi lao lung
đàn chim xa giấu cánh
trong đám mây màu tro
nụ cười thành câu chú
niệm cho mùa hẹn hò
những con đường hướng đông
mở ra ngày nghi lễ
những khu vườn phía tây
màu cỏ hoa đang về
xòe bàn tay chào phố
ngày và đêm giao thoa
hớp ngụm đời tỉnh thức
mộng du chợt vỡ òa
nghe lao xao phố xá
khơi nỗi nhớ tận nguồn
lấp đầy vài khoảng trống
ký ức nhâm nhi suôn
sớm Sài Gòn chợt rét
từ hơi gió mơ hồ
bài thơ nhiều năm trước
con chữ bỗng lô nhô
ta tô thêm màu sắc
vào con đường lang thang
đầu ngẩng nhìn cao ốc
chùn chân ngày hoang đàng
dường như trong lồng ngực
tháng bảy ngái cơn say
tia bình minh khâu vá
ngày lành lặn hôm nay
mặt người không diện mạo
thời gian không hiện tiền
bài thơ không con chữ
viết trên dòng vô biên
Sài Gòn - sáng nay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét