Mộc Nhân
"Blame it on the sun that didn't shine in the wind and the trees. Blame it on the time that never was enough. Blame it on the tide and the sea... But my heart blames it on me" (Lỗi tại ông mặt trời không chiếu sáng trên gió và cỏ cây. Lỗi tại thời gian chẳng bao giờ là đủ. Lỗi do thủy triều và biển... Nhưng trái tim biết lỗi do mình) - Trích ca khúc "Blame It On The Sun" của Phil Collins.
***
Khi có một vấn đề xảy ra, phản xạ thường thấy
của chúng ta đó là đổ lỗi cho người khác thay vì nhìn nhận lại vấn đề và xem lại
bản thân mình.
Đi xe va quệt, bạn đổ lỗi
do đường xá hoặc người và phương tiện khác không chú ý; thua cuộc chơi, bạn đổ
lỗi cho trọng tài hoặc đối phương ăn gian; bạn bè va chạm nhau, bạn đổ lỗi rằng
họ điêu ngoa; hỏng cuộc thi, bạn đổ lỗi do đề khó; bị người tình quay lưng, bạn
đổ lỗi cho kẻ phụ tình thậm chí cho rằng mình bị hãm hại…
Bạn chỉ biết than vãn và
đổ thừa trách nhiệm cho người khác, nhưng thử hỏi có khi nào bạn chịu nhận rằng
mình kém cỏi thật sự, trách nhiệm đổ vỡ thuộc về mình.
Đổ lỗi cho người khác, đổ
lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho điều kiện tự nhiên, đổ lỗi cho số phận… kiểu ứng
xử này đã hình thành thói quen, đến mức đã trở thành một phản xạ tự nhiên khiến
nhiều người không thể tự ý thức được điều đang xảy đến nữa.
Cốt yếu của thái độ đỗ lỗi
là muốn bảo vệ hình ảnh bản thân, che giấu lỗi lầm của chính mình.
Thực chất của “trò
chơi đổ lỗi” này là phải phủi bay mọi chuyện xảy ra bằng cách đổ lỗi cho người
khác, hạ người khác xuống, đẩy nguyên nhân về phía khác… Thế nhưng điều này khiến
cho bản thân chúng ta đánh mất nhiều thứ và nó chỉ khiến bạn giảm giá trị bản
thân.
Càng vươn mình nháo nhác,
ngổ ngáo bạn càng thể hiện sự xảo ngôn. Càng phân bua trắng đen phải trái, bạn càng bị chia
rẽ nhiều hơn ngay trong tâm trí mình. Càng đổ vấy bạn bị phân tán năng lượng sẽ
càng khiến bạn mệt mỏi. Càng thách đố người khác bạn sẽ ít dần các mối quan hệ.
Lý lẽ đổ lỗi thường là chủ quan khiến bạn bị phản biện điêu đứng…
Người Việt Nam thường sống
duy tình tức là thiên về tình cảm, gắn bó trong các mối quan hệ nhưng khi bạn đổ
lỗi thì tình cảm và quan hệ sẽ bị tổn hại.
Do không dám đối mặt với
thất bại của mình, hoặc đơn giản là muốn chối bỏ trách nhiệm nên người ta thường
tìm cách đổ lỗi vòng quanh. Mọi thứ trở thành một vòng xoáy không hồi kết, bạn
cứ thế tan vỡ ra thành nhiều mảnh.
Con người chúng ta đa phần
có lối tư duy rằng mình bị thế này thế kia là do một nguyên nhân, tác nhân, cá
nhân nào đó gây nên; ít ai suy nghĩ rằng chính hành động hay thái độ của mình
đã mang hạt mầm đau khổ rồi khi hội đủ điều kiện thì sự đau khổ ấy được nảy nở. Đây là một cú lừa của
tâm trí, là bi kịch của kẻ tự ảo tưởng về mình.
Tôi nhớ lại câu chuyện
con rắn tự quấn vào cái lưỡi cưa: “Một đêm nọ con rắn tìm kiếm thức ăn, bò vào
một xưởng mộc. Nó trườn qua cái cưa, và bị một vết cắt nhỏ. Ngay lập tức,
nghĩ rằng cái cưa đã tấn công mình, nó quay lại và cắn thật mạnh vào cái
cưa khiến cho miệng nó chảy máu. Con rắn càng thêm tức giận; nó tấn công
lưỡi của một lần nữa và mình đầy thương tích. Cuối cùng con rắn quyết định quấn
lấy cái cưa nghĩ rằng làm cho cái cưa ngạt thở nhưng con rắn cuối cùng đã tự giết
hại mình”. Đôi khi bạn đã quá ngạo mạn về mình nhưng thực ra đã làm tổn thương
chính bản thân mình.
Có một video những nhà
khoa học mô tả về sức hút của trái đất bằng hình ảnh trái đất được đặt lên tấm
lưới căng đều, sức nặng của nó sẽ làm tấm lưới võng xuống tạo ra độ dốc và những
hành tinh nhẹ hơn như là mặt Trăng, sao… sẽ đổ theo cái dốc đó mà quay thành quỹ
đạo quanh hành tinh nặng. Con người là một tiểu vũ trụ nên cũng không khác gì
thế. Khi ta tập trung vào chính mình, bản thân ta có sức hút với người khác thì
điều tốt đẹp sẽ hướng về phía ta. Còn khi ta cứ lồng lên với người này, thách đố
người kia, đổ lỗi cho hoàn cảnh… thì càng lúc ta càng bị dòng đời xô đẩy – điều
tốt chẳng thấy đâu, cái xấu thêm dồn dập, bạn bè xa lánh, nhân cách hủy hoại…
Chỉ khi nào tập trung vào tự thân, bạn mới
có cơ hội cộng hưởng sức mạnh với chúng quanh mà làm nên cái tôi kiêu hãnh tích
cực của mình.
Khi bạn ngừng đổ cho thiên hạ cái lỗi của
mình, bạn có cơ hội để sửa sai, để lấy lại lòng tin, để chứng tỏ mình là người
cầu thị, dám chơi dám chịu và có trách nhiệm với những gì đã xảy ra để nâng cấp
chính mình từ quá khứ.
Một lời xin lỗi dù có làm bạn đau khổ và
cúi xuống trước mọi người nhưng đó là sự khôn ngoan của bạn bởi mọi chuyện sẽ kết
thúc và trôi qua nhanh hơn.
Lời đổ lỗi khi sự thật đã bày ra chỉ làm
cho thiên hạ tức giận, căm ghét bạn và muốn sự thật đi đến tận cùng, và khi sự
thật được phanh phui thì lúc đó bạn có xin lỗi cũng vô nghĩa.
Điều đáng buồn rằng bạn
vẫn đang mang theo cái trí não của A.Q, phép thắng lợi tinh thần sẽ làm bạn mất
đi khả năng xác định mình là ai và mình có thể làm được điều gì tốt nhân cho bản
thân lúc này.
Tất cả những gì ta muốn
là dù va vấp nhưng hãy đứng dậy trong sự bao dung. Lời đổ lỗi hãy dằn xuống nếu
không tự mình sẽ trừng phạt mình và sẽ bị người khác trừng phạt trong vũng lầy
đen tối.
Cái gì xảy đến
cũng đều có nguyên nhân chứ đâu phải bỗng dưng. Nguyễn Trãi có câu: “Họa phúc hữu
môi phi nhất nhật” (Họa phúc có nguồn, phải đâu một ngày). Thậm chí những mâu
thuẫn nhỏ nếu không giải quyết sẽ “mưng mủ” thành vết u nhọt và đến ngày bùng
phát.
Những người khôn ngoan đều
luôn biết rằng mọi hậu quả xảy ra hiện tiền đều có một phần lỗi của họ. Nhận lỗi
về mình tuy phải đối mặt với sự thật bẽ bàng nhưng nó giúp mọi người nhìn thấy
sự can đảm dám nhận sai, hơn nữa đó chính là sự tôn trọng người khác.
Cái kết tệ hại đã một lần
đến với bạn do thái độ thách thức, coi thường người khác; không lẽ bây giờ bạn
chưa rút ra điều gì sao?
Mặc dù không ai muốn câu chuyện có cái kết
như thế nhưng nó đã đến thế rồi thì phản ứng như thế nào lại phụ thuộc vào tính
cách của bạn để mọi thứ kết thúc nhanh hơn và rồi mọi chuyện sẽ quên đi bạn
nhé. Bạn càng muốn kéo dài nó ra thiên hạ sẽ khắc dấu điều này sâu hơn.
Người Nhật có câu nói nổi tiếng "Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu" - chỉ có bông lúa lép mới ngổ ngáo phất phơ lếu láo trong cánh đồng. Bông lúa chín cũng phải đã trải qua nhọc nhằn khốn đốn của nó như khô hạn, sâu bệnh, chuột bọ... chứ ! Nhưng giờ đây nó tạo ra giá trị cho bản thân và đời sống bằng sự hiểu mình, hiểu đời, hiểu người.
***
Giờ thì hãy nghe bản nhạc BLAME IT
ON THE SUN (Chỉ tại mặt trời) của Phil
Collins (nhạc sĩ người Anh) với những ca từ dễ thương sâu lắng:
“Where is my spirit? I'm
nowhere near it
Oh yes, my love has gone
astray
But I'll blame it on the
sun
The sun that didn't
shine in the wind and the trees.
I'll blame it on the
time that never was enough
I'll blame it on the
tide and the sea but my heart blames it on me
But I'll blame it on the
sun, that didn't fill the sky, in the birds and the trees
Blame it on the day that
ended too soon
Blame it on the nights
that could not be
But my heart blames it
on me”.
Lời dịch:
(Tâm hồn tôi giờ ở đâu?
Tôi chẳng còn nơi nương náu
Ôi, cõi tình lạc lối
Nhưng lỗi tại ông mặt trời
Mặt trời không chiếu
sáng trên gió và cỏ cây
Lỗi tại thời gian chẳng
bao giờ là đủ
Lỗi do thủy triều và biển
Nhưng trái tim biết lỗi
do mình
Lỗi chỉ tại ông mặt trời
không ở mọi nơi, trên cánh chim và cây cỏ.
Lỗi do tháng ngày trôi
qua nhanh
Lỗi do đêm không còn hiện
hữu
Nhưng trái tim biết lỗi
do mình).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét