Mộc Nhân
đêm trở gió
giá mà thiếu một giọt mưa
trong giấc ngủ tôi thấy con ngựa
băng qua đồi cỏ
khuya long lanh như mắt tình nhân
ngày khuất xa qua một lối cong dốc đèo
đêm rụt rè khép cửa bình nguyên
thời gian chảy qua đốm đèn xanh
khuya lật tung vài giấc mơ
tôi vùi mặt vào sắc màu đã cũ
mùi cỏ thơm khơi lên niềm trắc ẩn dị
dạng
nụ hôn vội vã nào đã nhầm lẫn
trí nhớ hời hợt nào đã vong thân
giác quan chai lì nào đã tê cứng
bàn tay lỏng lẻo nào đã buông lơi
cầu vồng nhợt nhạt nào đã buồn
bã
tiếng chuông lơ lửng nào đã mặc niệm
một linh hồn
dòng sông khô cạn nẻ ra vết rạn trừng phạt
cuộc vui gượng gạo trên giấc mơ đi hoang
một im lặng nảy hạt mầm chu kỳ sinh diệt
tôi đã đuổi theo một ảo giác
mà không bao giờ kịp
rồi thấy chân dung người tình
của mình nhập nhòe biến ảo
buổi sáng minh triết
buổi trưa phân liệt
buổi chiều nghi ngờ
buổi tối cuồng nhiệt
qua hôm sau bỏ đi biền biệt
giờ tôi đứng một mình bên ngôi
đền đổ nát
ngắm tình yêu phơi trên giấc mơ
nghe lời
ngọt ngào hong trên khói
viết ra vài bài thơ tình chẳng trọn lời
bất chợt tôi nhớ ra là mình
đã hóa kiếp
thành một đám lá vàng cuối
thu rơi trên ký ức
ừ thì đẹp, thì rất quen, cũ
kĩ, phai tàn
và chỉ có chiếc lá từ lồng
ngực tôi
là bất tử vô thường
làm tâm hồn tôi phiêu linh,
khắc khoải, bấn loạn
như cơn mưa rơi xuống lúc chiều
tan xác trên những dòng sông
mà chưa kịp tắm gội một lần
trong đời
đã vội vàng khô đi thật nhanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét