mắt em còn hoen nắng
ta sám hối trong đời
trưa nhà thờ im
bóng
gác chuông rung chơi
vơi
chiều tan vào cát bụi
ta hoá thạch bất ngờ
ngổn ngang điều rất
lạ
một linh hồn bơ vơ
trầm mặc ngày đã cũ
khói thuốc vàng ngón
tay
đêm soi qua đốm lửa
gạt tàn tro lắt lay
ta bám vào nỗi nhớ
trôi giạt giữa bình
nguyên
hóa thân thành đá sỏi
lăn theo ngày an yên
nhiều khi buồn không
ngủ
chờ ánh xanh em về
phục sinh mùa đã cuối
dù cõi người ủ ê
xin em làm nhân chứng
cùng trái tim đơn côi
và cũng đừng phán xử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét