Mộc Nhân
1.
tim anh như đất cằn khô
không còn cây cỏ trên mồ âm linh
em về như một phục sinh
phù sa bỗng chốc cựa mình nguyên
xuân
2.
chạm vào em chút bình minh
để tia nắng sớm cựa mình bay lên
chạm vào nhau giữa mông mênh
để anh đốt cháy buồn tênh cõi người
3.
khuất đèo em lặng môi cười
nẻo xa hằn một dấu tươi tắn chiều
cuối trăng mùa nhạt giấc phiêu
tìm trong vô ngại bao điều lo âu
4.
mai sau anh có bạc đầu
mong em khai quật những màu xa xưa
lòng yêu bất chợt ngộ vừa
rằng phù sinh cũng thể mưa trầm phù.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét