Em từng nói hiểu tôi. Và tôi đã
nghe dù biết rằng đôi khi tôi cũng như em còn không hiểu nổi chính mình.
Em hài lòng với tôi, nhưng đôi
khi tâm trí em lại dằn vặt giữa có - không, nên hay không nên.
Em hiền lành dung dị, nhưng khi thì
lại hung dữ cục cằn. Tôi đã quen với những luồng gió mát mẻ và cuồng phong thổi
qua tâm trí.
Trong em có một con quỷ và còn có
một thiên thần mà tôi hay gọi là “thánh nữ”. Thật ra có nhiều hơn một con quỷ
đang ẩn nấp trong em.
Tôi và em đều nhận ra điều đó.
Có gì đâu mà hoảng hốt hả em. Bởi
chúng ta cần qua những kiếp nạn để chạm đến thanh tịnh. Chính vì thế luôn có những
cuộc tranh cãi diễn ra trong chúng ta, những giằng xé vật lộn giữa ma và thánh; chúng
cùng tồn tại như đời sống đa diện, phức hợp, giao cắt, âm mưu, biến báo, căm
thù và ganh tị.
Chúng ta đã đổ máu ngay trên da
thịt mình. Chúng ta đã bơm nọc độc vào ngay tim óc mình. Chúng ta đã căm ghét
những gì đã từng yêu quí và thân thiết với những gì đã từng đáng khinh khi. Trong trạng
huống tích cực có những điều tiêu cực và trong những u uẩn có sắc màu của quá
khứ.
Đêm. Tôi trằn mình thao láo nhìn tờ lịch và biết
tháng 12 đã đến, tập lịch mỏng dần và đời người rồi cũng mỏng manh nhưng tôi biết
ơn tất cả những điều đơn sơ nhỏ bé nhất đến từ thế giới
mang theo nụ cười hạnh phúc cho nhân loại.
Đôi khi tháng 12 lại âm u mây mưa giăng kín bầu
trời và đôi khi tháng 6 có tuyết rơi. Mọi thứ có vẻ bất thường nhưng đó chính
là sự bình thường.
Tháng 12, dường như không có gì để
cứu vãn mà sao vẫn ngồn ngộn kí ức. Trời đêm lạnh nhớ một chiếc khăn trùm đầu đầy sắc màu để
ủ ấm những điều mông lung trong tâm trí…
Bỗng nhớ, bỗng đòi hỏi khát khao.
Bỗng thấy đời sống được nhìn qua
bóng đêm trông thật lạ lẫm cuồng nộ.
Bỗng khinh miệt với mình, bỗng kiêu căng với em,
bỗng thua cuộc với ác thú, bỗng chán chường với cỏ, bỗng muốn tự do như gió, bỗng muốn hoang đường mạnh
bạo như mùi...
Bỗng thấy mình trần trụi như gã ngáo đá, thấy
mình bất hạnh như một gameshow bị bỏ dở.
Bỗng mọi thứ cắt cái rụp như dao phay, bỗng cúp cái
rẹt như cầu giao điện… tất cả thật nhanh chóng để dứt bỏ nhiều thứ đang trú ngụ trong linh hồn mình.
Những điều băng hoại thị phi nhục
cảm mặc nhiên tồn lưu bất chấp; còn mỹ cảm lại trốn chui nhủi bi hài như kẻ trộm
đáng thương.
Những thứ hỗn mang đã đem chúng
ta ra khỏi đời sống này trong khi vẫn vuốt ve âu yếm dung hòa dịu dàng nhún nhịn
trong nỗi sợ hãi hung hăng khiến con ngựa đẹp xinh kia phải lẩy bẩy khi tung vó
trên hành trình phiêu lưu ở phía trước.
Có khi chúng ta đang trả nợ cho
nhau bằng phá hủy, có khi đang gây nợ cho nhau trong điên cuồng chao đảo, có khi chúng ta đang đi
sâu vào hang hóc tối tăm trong mỗi cá thể bằng nỗi nhục, sỉ nhục và chịu nhục…
Ngọn lửa nào đã đốt lên đám khói
độc khiến chúng ta ngộ độc, bất an, mỏi mệt, lo âu và đột quỵ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét