tôi đứng trước những
bức tranh
làm điệu trên giá
gỗ
kênh kiệu trên bức
tường màu sữa
chúng có đời sống
của mình
trong màu sơn dầu
và nét cọ
và sự ngắm nghía chỉ
trỏ của người xem
những thớ vải bật
lên niềm kiêu hãnh
nhưng đôi khi chúng thì thầm xoi mói nhau
về phiên bản đâu đó
về bản chép lại tùy tiện
là bức vẽ thị trường
lót đường cho những kiệt tác chưa ra đời
ngày tự mãn
đêm chùng men say
những thớ vải thành nhàu nhỉ
sắc màu nhem nhuốc
và phai nhạt nhanh như khuôn mặt gã nghiện
sau cơn say
niềm kiêu hãnh khép lại với đôi mắt nhòe
khói
lời khen tặng có làm chúng bật cười hạnh
phúc
sắc màu dùng dằng đau thớ vải
một cánh hoa rơi để lại vết lem buồn
còn tôi thì lâu lắm rồi chưa gặp lại mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét