Hôm nay, có một bạn nữ gọi
vào số máy mình tự giới thiệu:
- Em là người anh không
quen biết … em biết gia đình anh … em có hòa vào dòng người đến viếng tang và
thắp nhang Thân mẫu của anh…
- Em là ai, có thể cho
anh biết tên, địa chỉ để có dịp đáp lễ…
Bạn ấy nhất định không
nói; đại ý là “có nói anh cũng không biết vì em không phải bạn bè, bà con, đồng
nghiệp, hàng xóm, không phải bạn faceboook… gì của anh cả”...
- Vậy em gọi đến anh có
điều gì ?
- Em là người thích đọc
Blog của anh, đọc nhiều thơ văn, sách của anh nên ái mộ… vậy thôi. Nhân đây em
có mấy dòng kính tặng hai cụ song thân anh, em muốn đọc cho anh nghe…
Mình cắt ngang:
- Anh đang bận công tác
(lúc này mình đang họp bàn chuyên môn chuẩn bị thi HKII tại Sở GD&ĐT), tí nữa
anh gọi lại…
Trưa – chiều mình vẫn
còn nhiều việc cần làm cho xong nên quên gọi lại cho bạn ấy. Đến tối thì em lại
gọi và tiếp tục câu chuyện bỏ dở khi sáng… Sau vài lời chào hỏi, bạn ấy đi thẳng
vào chuyện:
- Giờ em đọc cho anh
nghe…
- Em có facebook hay
email gì không? Nếu có thì em gởi qua mạng để anh tiện xem sau, đọc mất thì giờ
và … tốn tiền cước điện thoại…
- Em không chơi
facebook, không có email gì cả … không có gì tốn kém đâu anh… anh nhận cuộc gọi
là em vui rồi….
Rồi bạn ấy đọc từ từ…
Mình cũng kịp tốc kí mấy dòng thơ của bạn để lưu lại :
“… Đến đầu ngõ, ngỡ ngàng cha mẹ
Tiếng mẹ ầu ơ, tiếng cha nói gần xa
Con quay quắt tìm, tìm đâu thấy bóng ngà
Con đang mơ, mơ về thời thơ ấu
Cha mẹ đi xa chúng con còn ở lại
Không gian đong đầy những kỉ niệm yêu thương…”
Chuyện chỉ có vậy, thơ chỉ có vậy nhưng
mình quí sự chân thành và tình cảm của người bạn này nên ghi lại nơi đây để ghi
nhận điều ấy.
Cảm ơn bạn (không biết gọi
là em hay chị) – người bạn không quen, không biết, không rõ danh tính – thôi thì hẹn gặp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét