dã quỳ vàng ngát lối
bình nguyên hút chập
chùng
lơ ngơ bao nỗi nhớ
khơi kí ức mông lung
tóc em làm ta rối
tung trong chiều xác
xơ
nắng dài theo chiếc
bóng
gầy nhom một nỗi chờ
ngày xa hay đã mất
thắp lại đóa môi cười
vòng tay xua gió rét
thắm một nụ còn tươi
tình cờ qua dốc phố
lòng chợt sóng cuồng
quay
vạt nắng vàng vụn vỡ
trời âm u quầng mây
nỗi nhớ còn nặng
trĩu
như áo đẫm vai mưa
hình như trời se lạnh
hay lòng ta mới vừa
nhớ ngực em trầy xước
tay ta cào vệt nhăn
xin một lần tạ lỗi
đường viễn ly đành rằng
bóng em như thiên thạch
lao từ cõi chơi vơi
vùi vào ta một khắc
mà mênh mang cõi đời
xin cứ thành di chỉ
ngày khai quật xa
xôi
giấc mơ thành trầm mặc
ta tỉnh giấc đơn côi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét