Di ảnh ba tôi chụp năm 25 tuổi trong bộ quân phục VNCH tấm hình này ba cất kỉ trong ngăn ví các con phát hiện khi ba qua đời |
Ba tôi đã ra đi hồi 7 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2019.
Giờ phút cuối cùng trong đời, ba nằm thanh thản trong trạng
thái siêu thoát. Ba ngưng hơi thở trần thế từ từ, trên màn hình máy theo dõi,
các chỉ số mạch nhịp, huyết áp lùi dần về số thấp.
Tôi bất lực đứng bên ba. Tôi đặt tay ba vào tay mình và nắm
chặt.
Một cú sốc quá lớn tựa như ba tôi sốc khi mẹ mất. Anh em tôi chết
lặng.
Giờ đây tôi mới nhận ra cái cảm giác trống vắng, hụt hẫng khi
mất cha và mẹ.
Tuy nhiên trong sâu thẳm, ba vẫn luôn sống trong ký ức tôi.
Tôi nhớ những gì ba đã nói, những gì ba đã làm cho chúng tôi và mọi người.
Hôm trước ba còn khẽ lắc đầu hoặc gật đầu hoặc vẫy bàn tay… biểu
thị thái độ và rằng dù ba yếu nhưng còn tỉnh trí nghe được lời con nói và trả lời
bằng ngôn ngữ hình thể nhưng hôm nay ba không còn tỉnh nữa.
Chắc ba đau đớn lắm. Nỗi đau tinh thần còn lớn hơn cả nỗi đau
thể xác khi bố phải từ giã cuộc sống với bao tâm nguyện còn dang dở.
Sinh thời, ba đã làm quá nhiều điều cho cuộc sống của đàn con
có ý nghĩa hơn... Ba đã cho con nhiều lắm, con biết nói sao cho vừa đây? Tất cả
những gì con làm là một tấm gương phản chiếu trong suốt tình thương con thấy được
từ bố.
Con chỉ muốn nói với ba rằng mãi mãi
trong cuộc đời này, con biết ơn ba mẹ.
Tất cả những người cha người mẹ đều giống nhau ở điểm lo toan
và yêu thương con cái nhưng với tôi, ba không giống như những người cha
khác bởi ba trầm tỉnh mà quyết đoán trong các tình huống cam go của gia đình;
ba đứng sau lưng mẹ để xoa dịu những lúc mẹ không hài lòng với con bằng sự bao
dung; ba ít lớn tiếng nạt nộ nhưng nghiêm nghị; ba răn dạy con cái đi kèm với
hành động nêu gương… Cha yêu thương chúng tôi bằng một tình yêu giản dị
nhưng nghiêm khắc rất dịu dàng trong nhọc nhằn bao bọc, che chở. Tình
yêu của cha không giống như tình yêu của mẹ, nó đơn giản thầm lặng
nhưng hết lòng hết sức.
Tất cả những tố chất của ba được hun tập từ một gia đình lao
động nhưng có truyền thống chữ nghĩa. Ông cố là thầy đồ; từ nhỏ ba sáng dạ nên
được đi học chữ nho và các lớp tiểu học (diplome) thời trước nhưng thời gian khổ
và chiến trang ba phải bỏ học để giúp ông bà, rồi đưa gia đình lên thành
phố gia nhập quân nhân.
Cha là người dạy tôi những điều hay lẽ phải, là
người mang đến cho tôi những bài học làm người, cho tôi niềm tin và ước
mơ.
Giờ đây khi đứng bên di hài ba, bao nhiêu kí ức hiện về. Tôi
ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra bỗng dưng dòng kí ức ấy lại ngồn ngộn tái hiện
cùng sự ngây thơ, hồn nhiên, buồn vui… trong nhiều thời gian và không gian
khác nhau; sao trước đây mình cố lục lọi nhưng dòng kí ức ấy lại không có trong
hồi tưởng nhỉ ?
Ngày mai di quan ba ra nghĩa trang.
Ba được nằm bên mẹ trong nghĩa trang làng. Âu đó cũng là diễm
phúc hiếm có.
Ngôi nhà và khu vườn rộng thênh thang này sẽ vắng bóng ba vĩnh
viễn nhưng con tin rằng bước chân cha vẫn lặng lẽ đâu đây. Bên các con. Trong
không gian này…
Cầu mong anh linh ba siêu thiên thượng.
Bài liên quan:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét