Xin đừng nói "Chúc ngủ ngon" vì tôi vẫn thức cùng em để
nghe nhạc Lobo, để yêu em và tưởng tượng: “Lying there beside me with your head
resting on my arm/ Your body feels so warm and your hair smells…” (Em nằm bên cạnh
gối đầu lên tay tôi/ Cơ thể em ấm áp và tóc em thoảng hương…) – “Don’t Tell Me
Goodnight”.
***
Nhớ những
năm 1980s, bọn sinh viên chúng mình đói mốc meo: đói ăn, đói tiền, đói tình,
đói nhạc… Mỗi cái đói đều được giải quyết bằng một cách khác nhau. Đói ăn thì
ăn nợ (có khi ăn chạy làng!); đói tiền thì bòn rút ông bà già và đụng gì bán nấy,
đôi khi thó vài đồ vật lặt vặt của bếp ăn, thư viện cũng qua vài cử nhỏ - đói
ăn và đói tiền là hai anh em sinh đôi. Còn đói tình thì ngồi ngắm em út và cua gái giải sầu, giải cứu, cũng có khi được giải đói. Đói nhạc là cái thứ đói nung nấu nhất nên mỗi khi có dịp
là ngấu nghiến nghe nhạc: vô café chỉ để nghe nhạc (lúc bấy giờ làm gì có máy nghe nhạc riêng) chứ café ngon dở đắt rẻ gì cũng
không sao, ngồi cả ngày chỉ để nghe đi nghe lại những bài hát mình yêu thích, cũng có khi chưa nghe được bài hát ruột thì nấn ná chưa về...
Vào được
quán café rồi xem như ngồi đồng cả ngày chỉ đẻ nghe nhạc. Thời đó chỉ có Lobo,
Smokie, Boney’M, Carpenter, The Beatles… Mặc dù Bob Dylan nổi tiếng toàn cầu và
thuộc đẳng cấp cao nhưng cái kiểu rủ rỉ ngẫu tác dài nhằng của ông ta vẫn chưa
phải là gu nhạc của giới trẻ đói kém lúc bấy giờ. Trong số đó đối với chúng
tôi, Lobo vẫn luôn là món nghe số 1 với các tình khúc: “How Can I Tell Her”, “I’d
Love You to Want Me”, “Stoney”… Âm nhạc của Lobo thường lãng mạn, nhẹ nhàng, dễ
thương, được trình bày êm dịu trên nền hoà âm guitar thanh thoát, hợp phong
cách đồng quê nên “easy listeing”.
Giờ đây cũng vậy, dù khi tôi đã mê Bob Dylan và nghiên
cứu về ông ta; tôi đã thần tượng The Beatles nhưng khi ngồi lắng lòng bên tách
trà, ly cafe với nhạc nhẹ thì Lobo vẫn là một lựa chọn. Lobo đã “ẩn cư” nhưng
âm nhạc của ông vẫn ngự trị trong tai nghe của tôi.
Vậy nên xin đừng nói lời
tạm biệt ban khuya vì tôi vẫn thức cùng em để nghe Lobo, để yêu em và tưởng tượng:
“Lying there beside me with your head resting on my arm/ Your body feels so
warm and your hair smells…” (Em nằm bên cạnh gối đầu lên tay tôi/ Cơ thể em ấm
áp và tóc em thoảng hương…) – “Don’t Tell Me Goodnight”.
DON'T TELL ME
GOODNIGHT – Lobo
ĐỪNG NÓI CHÚC
NGỦ NGON
Bản dịch thơ: Mộc Nhân
1.
Nằm bên cạnh anh
Gối đầu lên tay
Thân em ấm áp
Tóc thoảng
hương bay
2.
Sáng sớm Chủ
Nhật
Mình lại gần
nhau
Em chẳng nói
gì
Làm sao anh biết
3.
Nhưng anh luôn
thích
Điều em nói ra
Chỉ đừng “goodnight”
Trống vắng quá
mà
4.
Nếu như có thể
Anh sẽ trọn
đêm
Em đừng “goodnight”
Làm anh nhũn mềm
5.
Xin em từ từ
Anh đang mơ mộng
Thấy em tìm đến
Vòng ôm trống
không
6.
Hãy cho anh biết
Em vẫn hiện tồn
Anh nghe hương
tóc
Giấc ngủ bồn
chồn
Xin đừng “goodnight”
--------
* Mộc Nhân dịch từ lyrics Anh Ngữ
DON'T TELL ME
GOODNIGHT – Lobo
1.
Lying there
beside me
With your head
resting on my arm
Your body
feels so warm
And your hair
smells
2.
Like a Sunday
morning
I feel you
moving closer
And I know
what you're gonna say
But girl
there's just no way
3.
I'll ever like
What you'll be
saying
Don't tell me
goodnight
It makes me
feel so empty inside
4.
And if only I
could
I wouldn't
sleep at all
Don't tell me
goodnight
Just let me
drift off
5.
Slowly away
And dream of
you
You reach out
And you touch empty
6.
Just to let me
know
you're there
And I can feel
your hair
Somehow I
don't feel like sleeping
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét