mỘc nHâN
đôi khi ngồi giữa cuộc men
nghĩ mình lang bạt từ thằng đến anh
bắp chân đã nổi gân xanh
bàn tay chai sạm chẳng đành ái ân
đôi khi tình động bần thần
tìm em tái ngộ dăm lần biện minh
ba lần bảy lượt chữ trinh
cho nhau tại thể chút tình đa mang
đôi khi như thể qui hàng
tìm nhau quay quắt muôn vàn chân xiêu
trói tay từng khúc cô liêu
mặt trời lấp lánh những chiều vô ưu
xin tạ lỗi với nụ cười
xin tha thứ đóa hoa tươi góc vườn
xin đêm độ lượng màu sương
xin ngày sáng tỏ như gương mặt hồ
đôi khi ta cứ vập vồ
sắp sáu mươi cứ hồ đồ vô minh
một hôm quỳ dưới bóng mình
xin cho năm tháng vô tình trôi qua
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét