18/6/20

1.818. SINH NHẬT BOM LẦN THỨ NHẤT

Mộc Nhân - viết cho cháu nội Bom trong ngày sinh nhật 1 tuổi


          Hôm nay (18/6/2020) cu Bom, cháu của ông tròn một tuổi. Người xưa thường gọi đây là lễ Thôi nôi, một dấu mốc khi đứa trẻ được 12 tháng tuổi, để cảm tạ các Bà Mụ đã nặn ra đứa bé, độ trì cho cháu trong khoảng thời gian đầu tiên khó khăn nhất của đời người.
          Ông đã có rất nhiều sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời nhưng cái dấu ấn đón nhận một đứa cháu chào đời là khoảnh khắc không thể nào quên. Có sự mong ngóng, hồi hộp, và cả đôi chút lo lắng nữa, nhưng rồi tất cả đã vỡ oà ra thành niềm hạnh phúc lớn lao khi cháu ra đời vào cái đêm cách đây đúng 365 ngày.
12 tháng trôi qua, ông bà đã vui mừng đến nhường nào khi cháu ăn bú đều, ngủ nhiều, nhanh lớn. Ông vui mừng trở thành ông bà của cháu; cảm giác ấy chắc chắn ba mẹ cháu cũng có khi trở thành cha mẹ của đứa con đầu đời.


Khi ông bà, cha mẹ chào đón cháu con trong gia đình mình, trái tim ông như vỡ òa ra vì tình yêu; và những suy nghĩ của ông vụt sáng lên về những chặng đường trong tương lai - dù chưa biết nó thế nào nhưng đời sống là chuỗi hành trình tiếp bước và trẻ con dấn bước trong sự nâng niu của gia đình – đó là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, của nhân loại.


Ông có niềm vui khó tả khi ngắm cháu lớn lên từng ngày, từng tháng và bước đầu có những nét tính cách rất riêng. Nụ cười thường trực trong đôi môi nhỏ mọng, đôi mắt thơ ngây trong sáng của cháu đã mang niềm hạnh phúc ngọt ngào đến với cả nhà.
Dường như trong tâm hồn cháu có bộ nơ-ron được kích hoạt sớm, bắt được âm thanh từ bất cứ giai điệu âm nhạc nào. Cháu đang nằm có thể nhổm dậy để nghe; cháu đang đi có thể dừng lại để cảm nhận; cháu đang chơi các đồ chơi có thể vứt qua bên để nhún nhẩy theo cách của mình…
Có thể điều ấy đã xảy ra với nhiều đứa trẻ khác hoặc biểu hiện một trạng thái khác biệt nào đó nhưng với cháu của ông thì đấy là cách đón nhận thanh âm mở ra thế giới trong vô thức, khởi sự một hành trình mơ hồ nào đó và ông nâng niu, trân trọng điều ấy của cháu.
Mười hai tháng trôi qua, ông bên cháu, lắng nghe cảm thấu và giải mã vài tiếng nói đầu đời cùng với sự chia sẻ dạy dỗ chạm khắc trong niềm vui và tiếng cười.


Bên trong đầu óc non nớt của cháu hẳn là có những giấc mơ vô thức và từ hôm nay, ông sẽ mang cho cháu quà tặng vĩ đại nhất là những giấc mơ cho đời sống, dù điều ấy lúc này là hơi sớm nhưng đó là giấc mơ của ông và ông không thể ngưng giấc mơ của mình.
Mười hai tháng chỉ là bước chập chững khởi đầu của đời người. Dù hôm nay nụ cười của cháu rất tươi, thế giới đồ chơi của cháu ngồn ngộn, cháu có thể nói sớm hơn so với những đứa trẻ khác, cháu đang đi những bước đầu đời, nhận thức và biểu lộ cảm xúc rõ hơn… nhưng những cuộc phiêu lưu của cháu vẫn đang ở phía trước, chúng vẫn là ẩn số của cuộc đời. 
Nhưng mọi ẩn số đều được giải theo cách nào đó; với tâm hồn con người thì tình yêu thương có thể hóa giải hoặc đơn giản hóa các ẩn số đó.


Ông thích bài hát All You Need Is Love (Tất cả điều bạn cần là tình yêu) của ban nhạc The Beatles. Điệp khúc bài hát chỉ có 3 nốt/ 1 từ lặp lại “Love, Love, Love” đúc kết toàn bộ tinh thần yêu thương như bản thông điệp của đời sống: “Không gì bạn làm mà không làm được/ Không bài nào bạn hát mà không cất nên lời/ Không gì bạn làm mà không thể hoàn tất/ Không ai bạn muốn cứu mà lại cứu không được/ Không có nơi nào bạn có thể đến mà lại không đến được/ Tất cả cái bạn cần là tình yêu/ Yêu, yêu, yêu” (There’s nothing you can do that can’t be done/ Nothing you can sing that can’t be sung/ Nothing you can make that can’t be made/ No one you can save that can’t be saved/ Nowhere you can be that isn’t where you’re meant to be/ All you need is love/ Love, love, love).
Tình yêu là món quà lớn nhất mà cháu có thể nhận từ gia đình chúng ta hôm nay. Tương lai phía trước đang rộng mở đón cháu vào đời.
Hôm nay ông chỉ lưu lại vài dòng để ghi nhớ kí ức của mình với lời cầu nguyện ơn trên cho cháu ăn nhiều, ngủ ngoan, chóng lớn, thông minh để từng bước trưởng thành như lời thơ ông viết khi cháu chào đời: “Cháu cứ ngủ ngoan giữa chùng chình tay ấm/ ngoài kia mặt trời rót từng giọt sữa bình minh/ cánh đồng hoa thắm màu rất nhẹ/ và đất trời chứng kiến đinh ninh/ Cháu cứ ngủ ngoan bú no nê rồi đái dầm tóe nước/ hôm nay cả nhà nựng nịu bế bồng/ nhiều năm sau có bao con đường phía trước/ ông cháu mình mường tượng dấu mênh mông” (Viết khi cháu cháo đời).










Không có nhận xét nào: