Mùa thu thứ sáu mươi đã đậu xuống vai chúng ta
kể từ khi Old Band LSB bắt đầu đếm chúng
đếm cùng những con vắt trên đường vùng cao
đếm trên những cánh rừng phủ đầy lá mục
đếm qua những cuộc tình không dám dấn thân
đếm xuyên đêm cùng bài hát và sọt rượu
Rồi trước khi chúng ta đếm xong
tất cả thình lình bỏ đi
những con vắt bỏ đi với bụng no căng để lại vệt máu kẽ chân
những cánh rừng thực bì bị thiêu đốt trơ trụi
những người tình khước từ nụ hôn dù ngày kinh đã mãn
những mái tóc trơ hói thành mảng khuyết
Có khi nào chúng ta sực tỉnh
thấy mọi thứ đã xa bay
những bàn chân dừng bước
giang hồ khi chiều vừa loang
phố
đêm đèn mờ bóng đen thon
dài và gớm giếc
ngồi với nhau uống say câu chuyện người đi qua đời tôi
ném chiếc lon vào khoảng sân làm thương vong muôn chiều lá đổ
Chúng ta sẽ bồi thường chúng bằng vài khúc
nhạc
dù tất cả đã rời đi cùng cảnh báo về cuộc
chơi cuối cùng
nhưng những thằng bạn già Old Band LSB vẫn ngồi lại
để bài hát làm lành vết thương vắt cắn
để vệt máu khô bong ra như mảng phù sa mùa mới
để cánh rừng kịp hét lên lúc lên cơn thắt
tim
và thấy lồng ngực chúng ta banh mở cho
nốt nhạc thoát ra
nhận lấy tình yêu đứng yên trầm mặc hóng sương đêm
chờ những sợi tóc bạc cuối cùng rời đi
chả thể nào khác
Khi chúng ta lại đếm mùa thu kế tiếp
nơi hốc mắt chỉ còn em
nơi đôi tai chỉ còn giai điệu
nơi nấm mồ chỉ còn phúc âm
và nơi này
có mấy thằng bạn già
tiễn mùa xúm xít
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét