Mộc Nhân
cuối mùa trăng gội tóc rơi
giật mình nhặt lại
một lời lên men
dài hơi tóc phủ đầu đen
những mùa tóc mộng
rượu
lèn tứ chi
tóc xoăn bốc cháy vô vi
chỉ còn đầu trọc đôi khi bợm lòe
một thời
tóc ngả vàng hoe
cuối đời
bạc tóc lại nhòe muối tiêu
một ngày rụng tóc cô liêu
lời kinh réo gọi những điều hư vô
tóc xanh như cỏ nấm mồ
tràng cười khinh mạn
hong khô tóc thề
liêu xiêu mưa phố ủ ê
chấp tay vái lạy
trò hề đãi bôi
xin vài nhã ngữ cho tôi
cho em
cho cả đời
rồi
rồi
ngã nghiêng
khói chiều
ám muội cơn điên
nhấp nhô ảo giác tại miền chiêm bao
vầng trăng lú lẫn loang màu
từng đêm rượu nhạt
lặm vào
tóc
tai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét