Bài thơ "The Mask" (Chiếc mặt nạ) do nhà thơ Mỹ Maya Angelou viết năm 2014. Bà phóng tác (adapt) từ bài thơ "We Wear the Mask" của nhà thơ người Mỹ da đen Paul Laurence Dunbar viết năm 1896.
Mặt nạ Châu Phi |
Trong bài thơ The Mask, tác giả khám phá phản ứng của người Mỹ gốc Phi đối với sự phân biệt chủng tộc vào cuối thế kỷ XIX. Vào thời điểm đó, có vẻ như cuộc sống của cộng đồng da đen đã
được cải thiện kể từ sau Nội chiến; tuy
nhiên, mọi thứ không như họ tưởng. Bà đã mô tả các trạng
thái giả vờ mà người Mỹ gốc Phi đã sử dụng để che đậy sự thật về nỗi khốn cùng của họ
diễn ra liên tục. Đó là ký ức vừa riêng biệt vừa cụ thể đối với hầu hết mọi người da đen lưu vong.
Ở tầm khái quát hơn, bài thơ có ý nghĩa rằng
mỗi chúng ta đều sở hữu một chiếc mặt nạ. Chúng ta mang
theo nó hàng ngày, hoặc chỉ mang nó ra ngoài trong những dịp đặc biệt khi cần tạo ấn tượng tốt. Đằng sau mỗi chiếc mặt nạ là niềm vui, nỗi buồn, sự dối trá, hy sinh... mà không phải lúc nào chúng
ta cũng có thể giãi bày hay sự "tự do" chia sẻ.
CHIẾC MẶT NẠ
Mộc Nhân dịch từ nguyên tác
THE MASK - by Maya Angelou
Chúng tôi đeo mặt nạ cười và dối trá
Nó che đôi má và giấu đi đôi mắt
Món nợ này chúng tôi trả cho sự mưu mô của con người
Cùng với trái tim rách nát và rỉ máu
Chúng tôi mỉm cười và nói ra vô số điều vi diệu
Tại sao thế giới nên nghĩ khác
Khi đếm tất cả nước mắt và tiếng thở dài
Hãy để họ chỉ nhìn thấy chúng tôi
Khi chúng tôi đeo mặt nạ
Chúa ơi, chúng tôi mỉm cười nhưng
Giọt nước mắt
dành cho bạn lại sinh ra từ những linh hồn bị đọa đày
Và chúng tôi hát Oh Baby
doll, lúc này chúng tôi hát…
Đất đai thấp trũng dưới chân chúng tôi
Lại dài muôn dặm
Hãy để thế giới nghĩ khác
Chúng tôi đeo mặt nạ
Khi nghĩ về mình
gần như tôi tự trào đến cuối đời
Đời sống là một cuộc chơi lớn
Một vũ điệu vừa bước vừa hát hay nói
Tôi cười thật tươi HA! HA! Tôi gần như nín lặng
Khi nghĩ về mình
70 năm sinh ra trong đời này
Tôi là bé gái làm việc theo mệnh lệnh
Tôi cười và nói “Vâng thưa mẹ!"
Vì lợi ích của công việc
Tôi quá tự hào khi khom mình
Và quá ngốc nghếch để phá vỡ
Vì vậy… tôi cười! Cho đến lúc quặn bụng
Khi nghĩ về bản thân mình
Những người thân có thể khiến tôi phân vân
Tôi cười thật tươi, HA! HA! Tôi sắp chết
Những câu chuyện họ kể nghe như bịa đặt
Họ trồng cây ăn trái nhưng lại ăn vỏ
Hmm! Tôi cười uhuh huh huh…
Cho đến khi tôi bắt đầu khóc khi nghĩ về mình
Về những người thân của tôi và những đứa trẻ.
Cha tôi ngồi trên băng ghế,
Đếm được từng thớ vân trên thân gỗ
Chúng để lại vết lõm màu sẫm
Hằn sâu bên trong thân khô
Và chúng quay cuồng như những ngọn nến nhão
Tất cả đều được bôi sáp và đốt cháy
Chúng nói đó là sự chấp nhận
Ngoại trừ sự ngọt ngào, làm cho đời bạn đảo điên
Nơi có những vết hằn khuôn mặt
Tôi nhận ra giá trị được rao bán
Xiềng xích và quan tài của chế độ nô lệ
Roi, dây và gông cùm
Cha tôi bảo
Lời nói chia rẽ sự thật và âm thanh của tôi
Là sự chấp nhận
Ngoại trừ điều ngọt ngào, làm cho đời bạn đảo điên
Người ta cười để che đi tiếng khóc của mình
Người ta lướt qua giấc mơ của chính mình
Người ta ra đi để tìm lại đất nước
Và viết nên âm nhạc blues trong tiếng khóc
Tôi hiểu ý nghĩa của chúng
Nó có thể có nguồn gốc
Từ sự sống nằm trên bờ vực của cái chết
Họ đã giữ cho cuộc chạy đua của tôi tồn tại
Nhờ đeo chiếc mặt nạ cười! Ha! Ha! Ha
3. Các bài thơ cùng tác giả trên trang này: Thẻ Maya Angelou
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét