Tạ từ sau cuộc trùng phùng
nghe đâu đây gọi giữa mông lung chiều
nhiều năm chưa trọn cuộc yêu
nắng nôi sạm vẻ mỹ miều thịt da
Tạ từ khi mộng nõn nà
giấc mơ phiêu hốt giữa ta bà ngày
bàn chân nay đó mai đây
gió theo đường gió cuốn mây ân cần
Vẫy tay từ biệt phù vân
cỏ xanh ta chải một lần này thôi
hoang vu con dốc triền đồi
níu ta bằng những mầm chồi nguyên xanh
Bàn chân rời chốn thập thành
thì thôi meo mốc cũng đành nhiễu nhương
mai sau em kết trầm hương
cho ta chút giác trên đường sơn khê
Bên tai giọng vẫn mô tê
làm ta lưu lạc phù nề con tim
tạ từ một giấc im lìm
buồn như sợi chỉ cái kim
vá tình
Đánh đu giữa cõi phiêu linh
từ khởi thủy
đến một mình trầm tư
từ dạo ấy
đến bây chừ
hóa ra chỉ có
câu từ phù vân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét