Mộc Nhân
Em từ xứ sở lâm ly
hoàng hôn nghiêng
tràn khuya
mãn nguyện bao dường
tâm hồn xao động
con đường biến thiên
Dấu bèo trôi
giữa rêu miền
hôm qua cứ ngỡ
là điên hoặc khùng
chuyện đời có lúc lao lung
hôm kia dữ dội
thẹn thùng tái sinh
Tháng ngày bỏ lại bên mình
mím môi
bước chân giẫm sỏi
trên đồi
tấm thân đau khổ
chỗ ngồi trổ hoa
Cánh chuồn lượn
giữa điêu ngoa
gửi hồn theo hút heo
nhòa nhạt mây
sương về mộng mị giữa ngày
xuống thôn làng
ngắm lá bay phiêu bồng
Ước gì
úp mặt vào sông
nghe con nước lạ
bỗng ròng ròng tuôn
ước gì rã mộng
chùng buông
nghe tình vừa thoảng
âm buồn
lại dâng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét