“Noon” (Buổi trưa) trích trong tập “A Village Life” của Louise Glück. Bài thơ này kể lại những diễn biến tâm sinh lý của tác giả khi từ một cô gái trở thành thiếu nữ. Các chi tiết trong câu chuyện được kể lại khá bình dị, tinh tế qua lăng kính phân tâm học để biểu lộ, khám phá, giải thích, phát hiện cảm xúc, nội giới nữ tính.
BUỔI TRƯA
Mộc Nhân dịch (*)
Chúng chưa trưởng thành - thực sự giống cậu trai, bé gái.
Năm học kết thúc. Là phần tuyệt nhất của mùa hè
Khi đó mặt trời mới bắt đầu chói sáng, nhưng chưa gay gắt.
Và sự tự do không hề nhàm chán.
Vì vậy, bạn có thể dành cả ngày
để lang thang trên đồng cỏ.
Đồng cỏ mênh mông,
và ngôi làng càng lúc càng mờ nhòa.
Dường như khi ta còn trẻ, vị trí lạ
là cái mà mọi người đều muốn và không muốn -
nhưng dù sao họ vẫn muốn giữ nó; là những gì họ có thể
trao đổi.
Khi ở một mình như thế, họ tán chuyện nhiều.
Làm thế nào thời gian không trôi qua.
Giống như cuộn phim bị đứt khi đang chiếu, họ vẫn nán lại
Cốt yếu là họ không muốn ra về.
Nhưng đến khi phim sửa xong, được gắn vào máy
Đột nhiên bạn xem lại bộ phim từ đầu:
Anh hùng thậm chí còn chưa gặp mỹ nhân.
Anh ta vẫn đang ở nhà máy, chưa làm gì tồi tệ.
Còn cô gái đang lang thang quanh các bến tàu, thành gái hư
Dẫu cô không bao giờ muốn điều này xảy ra.
Cô là người tốt, rồi chuyện đó xảy ra với cô,
như thể bị một cái túi chụp lên đầu.
Bầu trời hoàn toàn trong xanh nên cỏ khô ráo
Họ sẽ có thể ngồi mà không có gì lo lắng
Họ ngồi, nói đủ thứ chuyện - sau đó họ ăn uống ngoài trời
đặt thức ăn trên tấm chăn, vì chăn sạch.
tự đi lấy cỏ.
Lúc nghỉ - làm sao hai người có thể nằm trên chăn –
họ biết điều đó nhưng chưa sẵn sàng cho nó.
Họ quen những người đã làm vậy
như một loại trò chơi hoặc
thử nghiệm
Rồi bạn nói, không, chưa đến lúc,
tôi nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục là một đứa trẻ.
Nhưng cơ thể bạn không lắng nghe.
Nó biết mọi thứ đang diễn ra,
nó nói rằng bạn không phải là một đứa trẻ
đã lâu rồi bạn đã không còn là một đứa trẻ.
Họ nghĩ nên tránh xa sự thay đổi.
Đó là một trận tuyết lở -
tất cả các tảng đá trượt xuống núi,
và đứa trẻ đứng bên dưới sẽ chết.
Họ ngồi ở nơi đẹp nhất, dưới hàng dương.
chuyện trò – chắc đã vài giờ,
lúc này mặt trời chuyển hướng.
Họ nói về trường học, về những người mà cả hai đều quen,
về việc trở thành người lớn, về cách biết rõ ước mơ của mình.
Họ từng chơi trò chơi, nhưng giờ đã ngưng lại
bởi có quá nhiều sự đụng chạm.
Họ chỉ chạm vào nhau khi gấp chăn.
Họ biết rõ điều này ở nhau.
Đó là lý do tại sao nó không được nói đến
Trước khi làm những chuyện như thế, họ cần biết thêm—
thực tế, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Cho đến lúc đó, họ chỉ dè chừng để còn là trẻ em.
Hôm nay cô ấy đang gấp chăn một mình, để được an toàn.
Và anh ta nhìn đi chỗ khác –
giả vờ như chìm đắm trong suy
nghĩ để khỏi giúp đỡ.
Họ biết rằng đến lúc nào đó bạn không còn là trẻ em nữa
và thời điểm đó bạn trở thành những người xa lạ.
Dường như sự cô đơn không thể mang vác.
Khi họ về đến làng, trời đã gần chạng vạng.
Đó là một ngày đẹp; họ nói về điều này,
Và hẹn cơ hội để dã ngoại lần nữa.
Họ bước qua hoàng hôn mùa hạ,
không nắm tay nhau nhưng vẫn tỉ tê cho nhau nghe mọi chuyện.
-----------------------
(*). Nguồn Anh ngữ: newyorker.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét