Mộc Nhân
tháng mười một ngày lạnh căm
đông còn nhợt nhạt chỗ nằm giá băng
môi em vệt nẻ bảo rằng
giấc mơ ẩn nấp trong lằn ranh đêm
hôm qua lá rụng thật mềm
rơi từ bản thể mùa thêm ảo huyền
đôi khi em cứ huyên thuyên
như ngày xưa thốt lời nguyền cơ man
chảy vào nhau những hoang đàng
cỏ cây chìm khuất trong ngàn lách lau
con đường vùi lấp hôm hao
hóa thành quên lãng giữa bao lá vàng
tháng mười một ta lang thang
bỏ quên ngoài gió vài hàng thơ ngông
bỏ ngày mưa lạnh trắng đồng
bỏ chiều run rẩy qua đêm đông dài
thì đành nương náu cơn say
ngất ngư cùng kí ức phai lâu rồi
bỗng dưng thức giấc mơ trôi
hình hài rúm ró như hồi tả tơi
tháng mười một mưa rối bời
ta đành giấu mặt trong lời ẩn ngôn
trăng khuya vỗ sóng dập dồn
dường như ma mị hớp hồn đăm đăm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét