Tạp bút, Mộc Nhân
Hồi tôi còn trẻ, thời mà các phương tiện nghe nhìn còn là thứ
xa xỉ, vô quán café chủ yếu để nghe nhạc nhiều hơn là uống café. Bọn tôi có
thói quen nghe nhạc hay nhắm mắt lim dim, nhất là những bài hát mình thích,
mong cho băng cassette chạy đến đoạn đó để thưởng thức. Đôi khi ngồi cả buổi,
vài ba thằng uống chung ly café, chỉ cần nghe những bản nhạc mình thích như
Yesterday, Something, Let It Be (The Beatles), Hotel California, Sad Café (The
Eagles)… là đủ thỏa mãn để ra về.
Chẳng những nhắm mắt, mà bọn ngợm còn gác chân lên ghế, nhịp chân, lẩm nhẩm… thành thói quen xấu khó bỏ. Chủ quán riết cũng quen mắt nên cho qua. Nhưng có bữa quán xá vắng khách, cô chủ nhìn quanh cái quán rộng thênh chỉ có dăm ba đứa gác chân, nhắm mắt nghe nhạc nên đâm cáu, mới la: "Mấy cậu mở mắt ra, bỏ chân xuống nghe nhạc không được à. Ngồi đồng cả buổi, cả ngày chưa chịu về, lại nhắm mắt nhắm mũi như bọn khùng, trù ẻo quán, không khí u ám chẳng có khách…".
Những lúc như thế bọn tôi mở mắt ra và cũng không
cãi cọ gì, im lặng cho lành.
Cũng chẳng phải là lập dị hay muốn thể hiện gì khác thiên hạ nhưng nhiều lúc cảm xúc của mỗi người là một thực thể tự do mà bạn không thể kiểm soát, và con người có thể tỉnh táo tập trung dù là nhắm mắt. Nói theo ngôn ngữ tâm lý học: “Bạn có thể nhìn rõ hơn khi nhắm mắt lại”…
Đấy là chúng tôi chưa viện dẫn đến triết học, thiền học, thần học để bao biện
cho mình. ☺☺☺
Vì ở quanh cái thị trấn nhỏ này, chỉ có quán café ấy mở nhạc hợp gu với chúng tôi nên khó có chọn lựa nào khác. Hơn nữa nơi đây có mấy em gái con cô chủ nhà xinh đẹp, vui tính, biết nghe nhạc, nói chuyện nhạc, hát hay… lại yêu mến, thông cảm các anh nghệ sĩ vườn nên cũng đành muối mặt mà xông đến mỗi ngày.
Riết cũng thành quen. Hai bên bốn bề đều quen thói nhau nên sự
phiền phức và chướng mắt cũng khỏa lấp dần. Còn chúng tôi trải nghiệm một
thế giới hoàn toàn mới lúc nhắm mắt lại để mọi thứ vận động trong trí tưởng tượng.
***
Rồi khi đi chơi nhạc, trạng thái nhắm mắt cũng đeo bám. Tất nhiên không phải điều này lúc nào cũng tốt. Một sân khấu có gã nhạc công vừa gà gật vừa đánh đàn không hẳn là đẹp – dẫu chỉ thảng hoặc trong vài tổ khúc. Đó là chưa kể nhắm mắt “thiền nhạc” quá sâu dẫn đến ngủ gục trong khoảnh khắc, rồi giật mình ngã nghiêng khiến mọi người cười òa; hoặc nhắm mắt nên bấm nhầm vài nốt nhạc là điều đã từng xảy ra.
Lúc đó ngoài phản
ứng cười cợt, còn có sự nhăn nhó từ các thành viên ban nhạc… Còn hắn ta thì cười trừ.
Vậy nên thỉnh thoảng, đồng bọn nhắc nhở: “Mở mắt ra mà đánh đàn cụ nhé, thả nhầm
một nốt là khổ cả band đấy”.
Ngẫm lại, nhắm mắt hưởng thụ hay phục vụ cũng có cái sướng của
nó. Bạn có thể lắng nghe tâm hồn mình và thế giới thẳm sâu thay
vì mở rộng.
Còn dưới đây là một bài thơ, ngẫu tác từ sự "nhắm mắt".
***
QUA
ĐÔI MẮT NHẮM
Mộc
Nhân
Không có nơi nào tôi yêu hơn
những gì đang lưu tồn trong đôi mắt nhắm
tâm trí tôi muốn tiếp tục như thế
bởi ngày mới luôn ở lại
trong hồn
Tôi nhìn thấy nhiều hơn khi nhắm mắt
để rồi lúc mở mắt ra
thấy tình yêu lớn dần
thấy cầu vồng không bão tố
thấy những cảm xúc trái tim tôi mong muốn
chạm đến những điều tôi chưa trải bao
giờ
Tôi nhận ra qua đôi mắt nhắm
là giai điệu trữ tình
những hạnh ngộ hay bi kịch
em và tôi
những điều tôi sợ hãi hay đang đối mặt
cả những hiện tồn
bên ngoài đôi mắt lim dim
Tôi học được nhiều điều qua đôi mắt nhắm
để khi mở ra
tôi lướt qua thị phi
đi qua nỗi thất vọng
chướng ngại, thống khổ
nhìn thấy sự lấp lánh trong đám mây đen
nhìn thấy tình yêu huyễn ảo mà mình dõi
theo
dưới đôi cánh Thiên nga đỏ
điềm tĩnh
bay ngang bầu trời của tôi
Giá như em có thể thấy những gì
tôi thấy
bài thơ, nốt nhạc, sắc màu
của người nghệ sĩ
và tôi nghĩ
qua đôi mắt nhắm
em và tôi sẽ hiểu mình, hiểu đời hơn
khi
đôi mắt
mở ra
giữa cuộc đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét