Mộc Nhân
em bước ra từ khung cửa chiều
đan bằng những bông hoa vàng thẫm
bên hiên có chùm hoàng yến nở chậm
và tiếng chim hót dưới cánh lá buồn
cửa sổ nhà em xước vệt mưa tuôn
anh ngồi ngẫm ngợi bao điều tưởng tượng
những sợi dây nối vào miền vô sắc tướng
chẳng có ý niệm nào vẹn nguyên
thời gian đứng yên tựa lúc tịnh thiền
những hoang du cũng lặng đi thành chiêm nghiệm
lời nhã tụng tan theo giọt đời phù phiếm
bông cỏ lau phất phơ trên bãi đồng
anh ngắm trời và gió lùa cơn dông
muốn co ro để em vỗ về như thuở trước
còn anh thì ôm em và lau đôi mắt ướt
như ngày bên khe, mình núp dưới tán cây
cuộc nhân tình có lúc cũng vui vầy
cũng có lúc ủ ê như cỏ cây mùa rét mướt
cũng có lúc tung tăng chân em bước
cũng có khi cỗi cằn như nỗi nhớ hôm nay
ký ức vẫn còn nguyên trên những tháng ngày
trên đôi môi mở lời là nghe như tình tự
trên vòng tay em siết anh gìn giữ
trên những lao đao trong mưa gió đất trời
ngày mịt mờ, bất định, tan loãng rửa trôi
em nép vào anh nghe ngón tay lăn trên bờ ngực
có tiếng chim khuya gõ và đêm tỉnh thức
bờ bãi mở ra
đôi chân in dấu cuộc người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét