Mộc Nhân
Đêm khẽ khàng lá rụng vỡ
sương khuya
góc vườn thu vàng tươi
hoa cúc
bước chân ai xác xao lá
mục
con đường dài theo nắng chói mưa tuôn
Đêm chao theo nhịp vỗ
cánh chuồn
em dịu dàng tóc đen dài
tha thướt
nhòa bóng chao chợt ngỡ
mình say khướt
khuya khoan thai lạnh
dáng núi chon von
Đêm vong thân mùa cũ vẫn
còn
ngày tinh khôi trên
sông mặt nhạt nắng
ngoảnh lại nhìn cõi đời
trống vắng
soi khuôn mặt mình thấy
khóe mắt rưng rưng
Ta nợ em mưa móc đã từng
sám hối gởi trong chuông
chùa chạng vạng
ngọn gió vẫn hoang vu
bên núi đồi lãng đãng
phảng phất chuyện tình
thơm từ độ
vàng mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét