Bài thơ “Tango” trích trong tập thơ thứ ba của Louise Glück – "Descending Figure" (Hình bóng nhạt phai), trình bày một đối thoại đầy chất thơ. Tự sự trong bài là câu chuyện của hai chị em gái - Louise Glück và người em kế - trong gia đình, được kể lại với giọng khách quan. Điều mà diễn giả gọi là “sự phán xét” khi bà trìu mến khẳng định ưu thế so với người em gái có đôi chân nhanh nhẹn của mình. Tuy nhiên cả hai chị em dù có ít nhiều hạn chế về thể chất và tinh thần nhưng sau này họ đều có những phẩm chất đặc biệt: “one is always the watcher/ one the dancer” (một người luôn quan sát/ một người là vũ công).
TANGO, from "Descending Figure", by Louise Glück
Mộc Nhân dịch
1.
Vào những buổi tối như thế này
Cách đây hai mươi năm:
Chúng tôi ngồi dưới gầm bàn,
bàn tay của người lớn
gõ trên đầu chúng tôi.
Ngoài phố, đầy tiếng lóng
Nhớ lại,
chúng tôi đã khiêu vũ bằng cách nào?
Những người bạn thân thiết cứ qua lại ở phòng khách,
Adios Muchachos, giống như côn trùng
di chuyển trên gương:
thèm muốn là một điệu nhảy:
nhu cầu tổn thương ràng buộc bạn với đối tác.
2.
Em quằn quại trong nôi,
cái miệng nhỏ của em bi bô
lặp đi lặp lại.
Tôi đã theo dõi em qua thanh cũi,
cả hai chúng tôi bị bỏ đói.
Ở phòng khác, cha mẹ chúng ta
đã hợp nhất thành một vật tổ:
Bà nói, hãy đến, hãy đến với mẹ.
Em đứng lên. Loạng choạng tiến bước
thân hình không vững.
3.
Một tấm ván tối che mặt trời.
Rồi các ông bố đến,
những chiếc xe dài của họ di chuyển chậm trên phố,
chia tay các con. Sau đó
đường phố được trao cho bóng tối.
Phần còn lại là: người lao động
màu xanh của sân, những khu vườn nhỏ
được buộc bằng chỉ xanh—
những cái cây cũng có bóng của chúng
là những nan hoa màu xanh.
Nhưng một số luồng sáng
Trông run rẩy
khi mặt trăng gắn kết chúng, thành chị em:
Tôi đã từng xem chúng,
suốt đêm đắm chìm trong ánh trăng bàng bạc
cuối cùng chúng bị mờ đi, biến dạng…
4.
Cảm giác được dẫn dắt như thế nào?
Tôi không tin tưởng ai cả.
Tên của tôi giống như của một người xa lạ
đọc trên phong thư
Nhưng không có gì bị lấy đi khỏi tôi
thứ mà tôi từng có.
Lần đầu tiên tôi thừa nhận điều đó.
Trong ngôi nhà, tạo dáng để lưu lại
niềm đam mê trỗi dậy,
lúc năm, hay bảy tuổi:
Em là mặt trời vàng ở phía chân trời.
Tôi phán xét, cái bóng đi trước
Không xao động.
Nhưng giống như một cái khuôn sẽ được dùng lại.
Đôi chân trần của em
luôn luôn trở thành đôi chân của phụ nữ
đồng thời nói lên hai điều
về hai chị em
một luôn là người quan sát,
một là vũ công.
------
Nguồn Anh ngữ: Louise Glück, Poems1962 – 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét