Huỳnh Minh Tâm
Về tập thơ "Những Vũ Điệu Và Khúc Ca" - Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
Nxb Hội Nhà Văn, 2015.
Đọc
“Những vũ điệu và khúc ca” của Mộc Nhân Lê Đức Thịnh tôi chợt miên man nghĩ đến
những bông hoa lạ ngày thường. Những bông hoa gần gũi với đời sống vậy đó nhưng đôi khi nhìn ngắm dấu yêu miệt
mài chúng ta mới nhận ra nhiều hình ảnh xa lạ và cuốn hút - như một tình yêu
nguyên sơ bí ẩn: “em mang theo những giấc mơ cổ tích/ có cả hạnh ngộ và niềm
vui tĩnh mịch/ nhảy múa trên đôi chân trầm mặc điềm nhiên/ ẩn sâu những nghĩ
ngợi về nỗi đau ám chặn đời người” (Những vũ điệu và khúc ca).
Mộc
Nhân Lê Đức Thịnh là một giáo viên văn thực thụ, đầy nhiệt huyết. Anh đã có 30
năm đứng trên bục giảng để “rao truyền” về cái đẹp, nét tinh tế, sâu sắc của
các kiệt tác văn chương, và dường như những “sinh nghề” trên đã ám vào anh, để
anh yêu văn chương, ham thích viết văn làm thơ như một lẽ tất nhiên. Dẫu công
việc sáng tạo, viết lách với anh không phải là một “khát vọng đến chết”, một
“tử nghiệp mãnh liệt”, nhưng điều chắc rằng, đó là điểm tựa tuyệt vời của cuộc
sống, mở ra những trang sách vĩ đại của tâm hồn:
“đôi
khi tôi vẫn nghĩ về em/ những cánh hoa vàng và nụ cười tươi/ em ban tặng tôi
trong những tháng ngày cô đơn/ như ân sủng thiên thần và cứu rỗi” (Tôi có người
em sống bên kia đồi cỏ).
Và, cũng như những bông hoa, chúng ta
hãy nhìn sâu vào nó, nhìn vào bản thể hồn nhiên lai láng tuyệt mật, rồi chúng
ta sẽ bị nó hớt hồn, sẽ đưa chúng ta đi đến một bến bờ tình yêu nồng đượm sâu
xa tuyệt tận- thơ ca cũng vậy. Dường thơ ca ngày càng đi vào chiều sâu cuộc
sống của nhà giáo Đức Thịnh, và nó mang anh đi qua nhiều ngóc ngách của tình
yêu về “ quê hương của thời trai trẻ”, về những kỉ niệm mênh mang núi rừng sông
suối, về những đêm ca hát bất tận, về những giấc mộng kì hồ.
“Anh đã quên cỏ vàng cồn lau xác xơ chiều
đứng gió/ đường vào bản lẻ Pà Dương xa cõi người gần ma xó/ bóng cô hồn khuất
trong chập choạng tà dương/ anh đã quên đá rêu xõa tóc em xanh/ bên thác G'răng
gội trời xanh tháng giêng/ những cội rễ nhọc nhằn/ dây leo rối bời giăng mạng
nhện bắt sao đêm tháng ba/ trăm năm chênh vênh nỗi cô đơn cùng vách đá/ mạch
ngầm từ đâu đong nỗi buồn rỉ rả/ chảy tràn qua đồi gió hú khe truông” (Anh
đã bỏ quên).
Những
cánh cửa thơ tự do, nhiều tiết điệu sông suối thác ghềnh đã cho anh cơ hội mở
ra chiều sâu của suy tư và chiều rộng của cảm xúc, và anh đã ký thác được nhiều
“thông điệp”, nhiều “chữ nghĩa”: “Bên kia
nỗi buồn có điều được gọi tên là niềm vui/ nhưng để đến được phía ấy/ chúng ta
phải mang theo nụ cười qua cơn gió/… chúng ta vẫn đang tìm kiếm/ bông hoa hướng
dương lúc cuối đông/ hay những tia nắng khi trời vần vũ/ và tất thảy nằm ở/ bên
kia cuộc đời” (Bên kia); và: “Khi em
đọc điều này/ sự chết đã hóa kiếp/ dưới dòng sông vật vờ mùa lũ/ sâu thẳm biển
khơi/ khe suối rì rào/ góc rừng âm u/ trong hương khói nghĩa trang/ ven đường
nấm mồ vô chủ” (Khi em đọc điều này).
Nhưng
dường như anh còn ham muốn nhiều hơn thế, anh cũng đã thử bút ở nhiều dạng thể
thơ ca: thơ sáu chữ, thơ năm chữ, thơ
lục bát, thơ vắt dòng, đoản thi, và rõ ràng điều ấy thật là khó khăn khi ra
“biển lớn thơ ca”. Dẫu sao đó cũng là một tín hiệu rất đáng trân trọng cho một
tâm hồn nhạy cảm với cái đẹp, với thơ ca, với khát vọng mới mẻ chính mình: “giản dị/ như mùa xuân/ chồi non/ thành ngòi
bút/ chờ câu thơ/ mở nụ/ vàng/ cả chiều bâng khuâng” (Điều giản dị).
Với
tập thơ đầu tay thì tác giả bao giờ cũng háo hức chờ đợi tín hiệu vọng lại từ
độc giả, với bao hồi hộp, bao âu lo và hy vọng. Nhưng tự bản thân “ tác phẩm
thơ ca” bao giờ cũng tạo ra nguồn hạnh phúc miên viễn và đơn độc cho “người cha
tâm hồn”. Bởi vì : “Thơ ca làm cho tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời trở
thành bất tử - Shelly”, “là sự hiện thân cho những gì thầm kín nhất của con tim
và thiêng liêng nhất của tâm hồn con người và cho những hình ảnh tươi đẹp nhất,
âm thanh huyền diệu nhất trong thiên nhiên- Lamactin”; “Thơ, đó là những cách
đi tới nơi tận cùng của ý thức”, “Thơ, là chiếc lá chói lọi của tưởng tượng. Nó
phải rực sáng và làm cho bạn gần như mù quáng”, “Thơ, được tạo thành bởi những
quầng sáng tan dần trong đại dương âm thanh”, “Thơ, là một tiếng nói ly khai
chống lại sự lãng phí từ ngữ và sự thừa thải điên rồ của chữ in”, “Thơ, là cái
gì tồn tại giữa các dòng chữ”, “Thơ, được tạo nên bởi âm tiết của những giấc
mơ”, “Thơ, là cấu trúc (gestalt) của trí tưởng tượng-Lawrence Ferlinghetti”.
Dù có những định nghĩa, những quan niệm phức tạp hoặc giản dị về thơ ca, thì tiếng nói, ngôn ngữ thơ ca của mỗi người đều rất riêng tư và hứng khởi. Và tôi rất hy vọng Đức Thịnh sẽ tiếp tục hành trình thơ đầy chông gai, khổ ải nhưng cũng tràn trề niềm vui thú cho những bước chân lên những đỉnh núi sắp tới, với cái nền dung dị, đầm ấm thơ ca của anh-như hoa cỏ ngày thường nhiều hương sắc lạ.
HMT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét