Mộc Nhân dịch
From "The Secret" by Heirich Heine
Chúng ta không than thở, mắt không rớm lệ
Chúng ta vẫn cười, như thường thế
Không chú mục, không hành vi
Trong khi bí mật được soi ra ánh sáng.
Thẳm sâu trong tâm hồn rỉ máu của chúng ta
Nỗi đau khổ câm lặng trú ẩn
Nếu trái tim hoang dã của chúng ta có ngôn ngữ
Thì miệng vẫn mím lại thật chặt.
Hãy hỏi đứa trẻ đang bú trong nôi,
Hãy hỏi người chết trong mộ;
Họ có thể sẽ không giữ điều bí mật
Mà tôi chưa bao giờ hé lộ bao giờ.
-------------------
Nguyên tác:
THE SECRET - by Heinrich Heine
We sigh not, and the eye’s not moisten’d,
We laugh at times, we often smile;
In not a look, in not a gesture
The secret comes to light the while.
Deep in our bleeding spirit hidden,
It lies in silent misery;
If in our wild heart it finds language,
The mouth’s still closed convulsively.
Ask of the suckling in the cradle,
Ask of the dead man in the grave;
They may perchance disclose the secret
To which I never utt’rance gave.
---------------
* Nguồn: Project Gutenberg eBook
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét