Bài thơ này nằm trong tuyển tập “Poems for the Times” (Những bài thơ theo sự kiện), ghi lại quãng thời gian Heirich Heine rời nước Đức, sống lưu vong tại Pháp.
Mộc Nhân dịch
from the poem "Life's Journey", by Heinrich Heine
Cười và hát! Những tia nắng xuyên qua nhau rực rỡ
Những cơn sóng dâng trào
Tiếng reo vui vẻ, tôi ngả lưng ở đó
Với bạn bè thân thương, tâm hồn thanh thản.
Tiếng hò reo đã tan loãng
Chúng bạn bơi lội kém, chẳng mấy chốc đã rã rời
Tất cả đều bị đuối trên quê hương mình
Tôi bị cơn bão cuốn đến tận sông Seine xa xôi.
Bây giờ tôi đã lên một con tàu khác,
Cuộc hành trình của tôi có những người bạn mới
Bên những con sóng lạ xô đẩy, tôi khởi hành
Quê nhà đã xa! Lòng tôi nặng trĩu biết bao!
Một lần nữa tiếng hát và tiếng cười vang lên
Tiếng gió gầm gào, chẳng mấy chốc ván thuyền bị vỡ
Trên trời, ngôi sao cuối cùng đã tắt
Lòng tôi nặng trĩu biết bao! Quê nhà đã xa!
----------------
Bản Anh ngữ (Text Available Here)
LIFE’S JOURNEY
by Heinrich Heine
What laughter and singing! The sun’s rays
crossing
Each other gleam brightly; the billows are
tossing
The joyous bark, and there I reclined
With friends beloved and lightsome mind.
The bark was presently wreck’d and
shatter’d,
My friends were poor swimmers, and soon
were scatter’d,
And all were drown’d, in our fatherland;
I was thrown by the storm on the Seine’s far strand.
Another ship I now ascended,
My journey by new companions attended;
By strange waves toss’d and rock’d, I
depart—
How far my home! how heavy my heart!
Once more arises that singing and laughter!
The wind pipes loud, the planks crack soon
after—
In heaven is quench’d the last last star—
How heavy my heart! My home how far!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét