Lê Đức Thịnh
Mùa lộc vừng trải thảm
hoa bên sân
mùa sưa vàng rác hoa lăn
trên phố
gió khô thổi vào những
khuôn mặt đã khốc
in dấu trên tóc muối tiêu
Mùa trôi trượt trên lưa
thưa hói
vài quả chanh lỗi hẹn mùa
chua
mênh mang một kiếp cây
cồn cào vài chiêm nghiệm
từ sinh hồn và giác tính
Có gì pha lẫn trong hạnh
phúc mùa tôi
tình yêu đã thôi ngái
ngủ trên vai
thức trắng như con cú
đêm ngủ vùi như ong
ngày vỡ ra thành tràng
cười giun dế
rồi rấm rứt ủ lại như cõi
lòng
Ánh đèn trầm tư soi vài
mảng đêm loang
đứt quãng tiếng chim gọi
vào quá khứ
ngày của mình để giữ
tuổi của mình để lưu
lòng của mình để dung
tâm của mình để buông
Nép giữa cơn mưa nghe sấm
chiều
trú bên hiên quyến
dụ hương hoa
những dấu chân lạc mất
bàn chân
dường như mắt mình ảo
giác
Có tiếng chuông chiều
ngân vang
những người thân quen thì
quên
thứ vô hồn như Zalo,
Facebook, Viettel lại nhớ
vài lời chúc được gởi đi
từ những ngón tay run
mang theo niềm yêu và
lòng trắc ẩn
ùa lên trong tôi
từng mùa nõn vô thường.
Ánh nến trên chiếc bánh
sinh nhật
nhão dần sáp như cơ và
chảy xệ như mỡ bụng
cho đến khi nó khép lại
ngày lấp lánh
bằng giấc ngủ say mèm
trong cơn mê
những âm hồn sẽ chứng
minh rằng bạn đang nhớ
Và có khi chúng ta lại
quên thổi tắt ngọn nến
để nhớ rằng
rồi bạn sẽ chết
sau những lần sinh nhật
của mình.
(Bài đăng trên Đặc san Vu Gia - Đại Lộc, xuân Giáp Thìn, 2024)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét