Sách Khởi Nguyên (Sáng Thế) viết: “Khởi đầu Thiên Chúa dựng trời và đất. Đất thời trống rỗng, bóng tối bao trùm… Chúa phán: “Hãy có ánh sáng! Và đã có ánh sáng”. Một truyền thuyết cổ Do Thái kể rằng, Đấng toàn năng lúc đó đã tạo dựng thế giới chúng ta gần đúng như những gì viết trong Kinh Thánh. Người ta kể, Chúa nhìn vào kinh Thora, và đã dựng thế giới theo mẫu cấu trúc trong đó. Và cả Gio-an cũng bắt đầu Tin Mừng của mình bằng câu: “Khởi thuỷ là Lời”.
Nghĩa của câu đó ra sao?
Trong nguyên tác, Phúc âm John 1:1 – “En archē ēn ho
Lógos”. Bản Tân Ước tiếng Pháp ghi “Au commencement était le Verbe”, bản tiếng
Anh ghi “In the beginning was the Word” và đa số các trích dẫn tiếng Việt quen
thuộc thường dịch: “Khởi thủy là Lời”.
Từ “Logos” trong nguyên tác Latin có nghĩa là “Ý nghĩa”,
“Lời”. Trong tiếng Hy Lạp và Do Thái cổ, “Logos” vừa có nghĩa là tư tưởng,
vừa có nghĩa là lời nói. “Khởi đầu là Lời” có nghĩa là thế giới có sau ý nghĩa tinh thần,
có sau tư tưởng, là kết quả vật chất hóa của tư tưởng. Ở góc nhìn đơn giản
hơn, “Lời” (tiếng Việt), “Verbe” (tiếng
Pháp), “Word” (tiếng Anh) cũng đều có nghĩa là ngôn ngữ và như vậy “En archē ēn
ho Lógos” có vẻ như được hiểu “Thoạt tiên là Ngôn Ngữ”.
Nhưng vấn đề thực sự trở nên phức tạp khi quay lại với
nguyên gốc. Theo đó, logos là một từ cổ và là một trong những từ rất khó chuyển
ngữ bởi bản thân nó mang nhiều nghĩa. Logos có thể là ngôn ngữ, có thể là tư tưởng,
có thể là sự minh triết hay nghiên cứu,… Với tiếng Việt, một số người còn theo
đó cho rằng Lời chính là ngôi Lời (viết hoa), tức một trong ba ngôi của tam vị
nhất thể. Vậy khởi thủy là lời hay khởi thủy là Lời, khởi thủy là tư tưởng, khởi
thủy là minh triết hay khởi thủy là sự nghiên cứu? Cái nào cũng có nghĩa.
Dù là ý nghĩa gì, Khởi thủy là lời nhắc chúng ta rằng
không phạm tội với lời (suy nghĩ, tư tưởng) của mình. Lời là sức mạnh ngôn từ mà bạn phải tạo
ra. Lời là món quà trực tiếp đến từ Thượng đế. Kinh Thánh viết: “Khởi
thủy là lời, lời ở cùng Thượng đế, và lời là Thượng đế.” Qua lời, bạn diễn tả
năng lực sáng tạo của mình. Bất luận bạn nói bằng
ngôn ngữ nào, ý tưởng của bạn hiện ra thông qua lời. Những gì bạn ước mơ, bạn cảm
nhận, những gì thực sự là bạn, tất cả sẽ được hiển hiện qua lời.
Lời không chỉ là một âm thanh hoặc một ký hiệu được viết
ra. Lời là một sức mạnh; đó là sức mạnh bạn phải bộc lộ và truyền đạt, để suy
nghĩ, và nhờ đó, để tạo ra các biến cố trong đời người.
Có sinh vật nào khác trên hành tinh này có thể nói
đâu? Lời là công cụ mạnh mẽ nhất bạn có được trong tư cách con người; nó là cây
đũa thần. Nhưng cũng như con dao hai lưỡi, lời của bạn có thể tạo ra giấc mơ đẹp
nhất, lời của bạn có thể phá hủy mọi thứ xung quanh bạn. Lời tạo ra một hỏa ngục
đời sống. Lời tạo ra cái đẹp, tình yêu và thiên đàng trên mặt đất. Tùy vào việc
sử dụng nó ra sao, mà lời có thể giải phóng bạn, hoặc có thể nô dịch bạn nhiều
hơn bạn tưởng. Mọi năng lực bạn sở hữu đều dựa vào lời của bạn. Lời của bạn là
phép thần, và việc lạm dụng lời là một thứ ma thuật.
Lời mạnh mẽ đến độ một lời có thể thay đổi cả một cuộc
đời hoặc phá hủy cuộc đời của hàng triệu người. Lời của Hitler tạo ra sợ hãi để
hủy diệt thế giới; lời của văn chương tạo ra các giá trị thẩm mỹ và nhân văn… Tâm
trí con người là mảnh đất màu mỡ, nơi hạt giống Lời được gieo xuống kể cả lời
hay ý đẹp lẫn xảo ngôn và nó gây ra những hậu quả khác nhau.
Lời kinh, câu thần chú đầy năng lượng gieo trên tâm an
lành; lời phù thủy hắc ám gieo rắc nối sợ, lời nguyền rủa tạo ra nỗi ám ảnh…
Mỗi con người đều được Thiên Chúa ban cho lời, cha mẹ
thầy cô dạy cho lời và sở hữu lời của mình như một công cụ để giao tiếp, trao
truyền ý tưởng tình yêu và lòng nhân… Đó là sức mạnh của lời.
Không phạm tội với lời của mình là không sử dụng lời để
chống lại chính mình và cộng đồng. Nếu tôi yêu bản thân mình, tôi sẽ bày tỏ
tình yêu ấy trong giao tiếp với bạn, và khi ấy tôi không phạm tội với lời của
mình, vì hành động ấy sẽ tạo ra một phản ứng tương tự. Nếu tôi yêu bạn thì bạn
sẽ yêu mến tôi. Nếu tôi xúc phạm bạn, bạn sẽ xúc phạm tôi. Nếu tôi biết ơn bạn,
bạn sẽ biết ơn tôi. Nếu tôi ích kỷ với bạn, bạn cũng sẽ ích kỷ với tôi. Nếu tôi
dùng lời của mình để phù phép bạn thì bạn cũng sẽ phù phép như thế với tôi.
Không phạm tội với lời của bạn là cách sử dụng đúng đắn
năng lượng của bạn; nghĩa là sử dụng năng lượng của mình theo hướng sự thật và
tình yêu đối với bản thân mình. Nếu bạn thực hiện một thỏa ước với chính bạn là
không phạm tội với lời của mình thì chỉ với nguyên một chí hướng ấy thôi, sự thật
sẽ tỏ hiện thông qua bạn và tẩy sạch mọi cảm xúc độc hại đang có trong bạn.
Nhưng thật khó thực hiện thỏa ước ấy, vì chúng ta đã học được đúng cái điều ngược
lại. Chúng ta đã học dối trá như một thói quen trong giao tiếp với người khác,
và quan trọng hơn, với chính mình, chúng ta không thể không phạm tội với lời.
Sức mạnh của lời hoàn toàn bị lạm dụng trong hỏa ngục,
chúng ta sử dụng lời để nguyền rủa, kết án, để bới lông tìm vết, để phá hủy. Dĩ
nhiên, chúng ta cũng sử dụng nó đúng cách, nhưng lại không thường xuyên. Hầu hết
chúng ta sử dụng lời để lan truyền nọc độc cảm xúc của mình - để bày tỏ sự oán
giận, ghen tị, ghét bỏ. Lời là phép thần thông, là món quà chứa đựng nhiều sức
mạnh nhất mà con người có - và chúng ta lại sử dụng nó để chống lại mình, chúng
ta lên kế hoạch báo thù. Chúng ta gây nên những hỗn loạn bằng lời. Chúng ta sử
dụng lời để gây oán thù giữa các chủng tộc, giũa các sắc dân khác nhau, giữa
các gia đình, các quốc gia. Chúng ta thường xuyên lạm dụng lời, sự lạm dụng này
là cách chúng ta tạo ra và củng cố giấc mơ hỏa ngục. Lạm dụng từ ngữ là cách
chúng ta dìm nhau xuống và trói buộc nhau trong sợ hãi và nghi ngờ.
Vì lời là phép màu kỳ diệu mà loài người sở hữu và sự
lạm dụng lời là ma thuật nên chúng ta đang sử dụng ma thuật trong mọi lúc mà không
hề biết rằng lời của chúng ta là phép màu.
***
Nhìn vào các giao tiếp hằng ngày của loài người, hãy
tưởng tượng có biết bao lần chúng ta phù phép trên nhau bằng lời của mình. Qua
thời gian, sự giao tiếp này trở nên hình thức tồi tệ nhất của ma thuật.
Không phạm tội với lời cũng sẽ dành cho bạn sự miễn dịch
đối với bất cứ ai muốn giáng một bùa chú xấu xuống bạn. Bạn chỉ nhận được một ý
kiến tiêu cực nếu tâm trí bạn là một mảnh đất màu mỡ cho ý tưởng ấy. Khi bạn trở
nên không phạm tội với lời của bạn, tâm trí bạn không còn là mảnh đất màu mỡ
cho những lời đến từ ma thuật. Thay vào đó, nó sẽ đón nhận những lời đến từ
tình yêu. Bạn có thể đo lường mức độ bạn không phạm tội với lời của mình bằng mức
độ yêu mến bản thân của bạn. Bạn yêu bản thân mình đến mức độ nào, và bạn cảm
thấy thế nào về mình, những điều này tỷ lệ thuận với chất lượng và mức độ thống
nhất trong lời của bạn. Khi bạn không phạm tội với lời của mình, bạn cảm thấy tốt
đẹp. Bạn cảm thấy hạnh phúc và bình an.
Không phạm tội với lời có thể đưa bạn đến với tự do cá
nhân, đến thành công lớn lao và sự giàu có tâm hồn; nó có thể xua tan tất cả những
sợ hãi, biến chúng thành hoan lạc và tình yêu.
Chỉ cần tưởng tượng ra điều bạn có thể tạo nên với việc
không phạm tội với lời. Không phạm tội với lời, bạn có thể thoát khỏi giấc mơ sợ
hãi và sống một cuộc sống khác. Bạn có thể sống nơi thiên đàng ngay giữa hàng
ngàn người đang sống trong hỏa ngục, vì bạn được miễn trừ đối với hỏa ngục ấy...
(Tham khảo sách: Bốn Thỏa ước)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét