Mộc Nhân
tháng chạp về trong cơn gió
lúc nhớ cứ nghĩ rằng quên
giận nhau bỏ về giữa cuộc
nắng nhòe đôi mắt mông mênh
đi qua nụ cười thấp thoáng
nhìn mặt trời lên hướng tây
cứ ngỡ dòng sông chảy ngược
trái tim trở chứng nửa ngày
con đường ổ gà xộc xệch
chợt lạ tia nhìn láo lơ
tháng chạp qua đời lặng lẽ
nhớ giùm nửa mùa phất phơ
tóc em chiều nay bỗng ngắn
như là ký ức cắt ngang
thì thầm những điều lấp lửng
ngã nghiêng thành ngày tan hoang
tháng chạp thấy mình rúm ró
như khung xương được bảo tồn
mang theo nỗi niềm diệt chủng
lao đao nửa dại nửa khôn
nghe em lâm râm tụng niệm
trong mùa mưa lũ bất kì
bỗng dưng nắng nôi rùng rợn
bài thơ có chút lâm li
oằn đau giữa hai hàng chữ
vỗ đôi cánh mỏng chuồn chuồn
đóng băng nụ hôn phù phiếm
nghe mưa vờ vỉnh rơi tuôn
từng đêm cắt trên da thịt
rét cùng ngày đã lập đông
trắng mù khoảng trời xa tít
tan theo hơi thở trống không
mềm môi nhâm nhi rượu chát
đời vui trong một tràng cười
sông trăng tháng chạp lấp loáng
giấc mơ lũ cuốn trêu ngươi
đầu mùa gió ru trầm thống
cuối năm tiễn chuyện không vui
nắng chiều hốt nhiên khựng lại
treo ngang một khắc ngủ vùi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét