10/6/24

3.172. WHEN LILACS LAST IN THE DOORYARD BLOOM’D - by Walt Whitman (2)

KHI BÔNG HOA TỬ ĐINH HƯƠNG CUỐI CÙNG NỞ TRONG SÂN (phần 2 gồm các đoạn 5-6-7-8)

       Mộc Nhân dịch




(Tiếp theo đoạn 1 - 2 - 3 - 4)

 

5.

Trên bầu ngực mùa xuân, vùng đất, giữa những thành phố,

Giữa những con đường xuyên qua những cánh rừng già

Nơi những bông hoa violet mọc lên từ đất đai trổ ra những mảnh vỡ màu xám

Giữa những bãi cỏ trên cánh đồng, mỗi bên là những con đường xuyên qua mênh mông đồng cỏ

Những cánh đồng lúa mì vàng rực, từng hạt lúa mì từ lớp vải liệm trên đồng đất nâu vươn lên,

Những cây táo đâm chồi trắng hồng trong vườn cây

Mang theo một xác chết đến nơi nó sẽ yên nghỉ trong nấm mồ,

Những chuyến hành trình ngày đêm của một chiếc quan tài.

 

6.

Quan tài đi qua các ngõ hẻm và phố xá

Xuyên ngày và đêm với đám mây lớn làm tối đất,

Những lá cờ dày màu đen đặc trong thành phố

Các bang đều bày biện như những phụ nữ đội khăn voan

Những đám rước nối đuôi, quanh co và những ngọn đuốc sáng đêm

Vô số ngọn đuốc sáng, với biển người im lặng và những cái đầu không đội mũ,

Nhà ga đang chờ, quan tài đang đến và những khuôn mặt u buồn

Những bài điếu văn trong đêm, với hàng ngàn giọng nói vang lên mạnh mẽ và trang nghiêm,

Tất cả những giọng nói thảm sầu thương tiếc xung quanh quan tài

Những ánh đèn nhà thờ mờ tối và những chiếc đàn organ rung lên - đưa bạn du hành giữa chúng

Với tiếng chuông ngân vang liên hồi,

Nơi đây, quan tài chậm rãi đi qua

Tôi tiễn người một nhành tử đinh hương.

 

7.

(Không phải cho người, cũng không phải cho riêng ai

Những chùm hoa và cành xanh tôi mang đến tất cho tất cả các quan tài

Hỡi cái chết thiêng liêng đáng kính

Tôi muốn hát cho ngươi một bài hát tươi trong như buổi sớm mai này

Trên mọi bó hoa hồng

Hỡi cái chết ơi, ta phủ lên ngươi tất thảy hoa hồng và những chùm huệ sớm

Nhưng hơn hết lúc này là những bông hoa tử đinh hương nở trước tiên

Tôi hái rất nhiều, những cành hoa từ cây

Hoa đầy hai cánh tay trĩu nặng tôi đến rải lên người

Lên ngươi, và những quan tài của tất cả mọi ngươi Ôi Cái chết)

 

8.

Ôi thiên cầu phương Tây đang lướt trên bầu trời,

Bây giờ tôi biết điều người muốn nói cách đây một tháng

Khi tôi bước đi trong bóng đêm im lặng trong suốt,

Khi tôi thấy người có điều để kể khi cúi xuống bên tôi hàng đêm.

Khi người từ trên trời cao hạ xuống như thể ở bên cạnh tôi, (trong khi những ngôi sao khác đều nhìn vào)

Khi chúng ta cùng nhau lang thang trong đêm trang nghiêm, (vì điều gì đó tôi không rõ đã khiến tôi mất ngủ)

Khi đêm trôi qua, tôi thấy ở phía tây người đầy đau khổ

Khi tôi đứng trên vùng đất cao trong gió đêm mát mẻ

Khi tôi dõi theo nơi người đi qua và lạc vào bóng đêm đen thẳm

Khi tâm hồn tôi trong nỗi phiền muộn chìm xuống nơi người buồn bã

Kết thúc, rơi vào đêm, và biến mất.

--------------------

Xem tiếp: Phần 3 gồm các đoạn 9 - 10 - 11 - 12

Không có nhận xét nào: