Mộc Nhân
Một Ngọn đèn vừa thắp lên
Soi những góc khuất của u mê
Những cảm hứng tràn vào trái tim người
Không ai chuẩn bị cho khoảnh khắc này – buông bỏ, đón chờ
và đồng hành
Một nguồn năng lượng tỏa ra
Giờ đây nó thành thơ ca, hội họa, điêu khắc, âm nhạc, thời trang,
phim ảnh, sách vở
Tràn từ thiên giới đến cõi người và ma giới
Một Ngọn đèn vừa thắp lên
Soi vào đám đông những kết nối, trải nghiệm và thử thách
Nhưng sự phiền phức cũng vỡ ra
Như trái phá xì ra làn khói tiếc nuối rồi khép lại
***
Một Ngọn đèn vừa thắp lên
Đã bừng sáng thành quả cầu lửa khiến lũ quỷ co quắp
Và số phận của chúng ta bỗng tháo niêm phong
Thoát ra những tín điều mê muội
Ước gì tôi có đủ sức đi theo bàn chân đen của người hành khất
Dù bị lở loét, lê lết và rơi lại phía sau
Ước gì tôi vá được bộ y nhiều sắc màu đắp lên hình hài
Khâm liệm cho nhục thể này
Ước gì tôi đủ can đảm làm bạn với những bóng ma và nấm mồ
Hơn là nuôi trong lòng sự căm ghét những con quỷ đội lốt nhà tu
Nhưng tôi chỉ là một hạt cát
Chưa bước qua chướng ngại của mình
***
Có thứ gì đó lấp đầy không khí
Từ một tia sáng đến thật nhanh khiến chúng ta tỉnh giấc
Mỗi con sóng là một cú sốc từ biển
Mỗi đợt cuồng phong là một cú sốc từ đất trời
Một Ngọn đèn vừa thắp lên
Một đức tin, một hành trình và cũng là một chờ đợi
Dẫu nó chợt tắt lịm như bỗng sáng lòa
Nhưng để lại nhiều quầng sáng trong tim người
Thắp lên những ngọn đèn mới
Khởi những duyên mới cùng thiện tâm và minh tuệ
Một Ngọn đèn vừa thắp lên chỉ có ánh sáng và đôi chân
Không có ngôn từ nào “Nhi mặc tuyên đại hóa” (*)
Và tôi - cũng như bạn - tự nguyện khơi một đóm lửa trong tâm hồn
Dù người đã tự nguyện dừng chân - ngọn lửa ẩn vào sâu hẻm núi.
--------------
(*). Trong câu “Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa” (Không một lời nói chỉ yên lặng mà bày ra cuộc biến hóa vĩ đại) – trích một bài Kinh Cao Đài Đại Đạo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét