KHI BÔNG HOA TỬ ĐINH HƯƠNG CUỐI CÙNG NỞ TRONG SÂN
(Phần 4 gồm các đoạn 13-14-15-16)
Mộc Nhân dịch
From “when lilacs last in the dooryard bloom’d” - by Walt
Whitman
Tranh tái hiện cảnh Tổng Thống A. Lincoln bị ám sát nguồn: Wikipedia |
13.
Hãy hát lên, hát lên, hỡi chú chim xám nâu,
Hãy hát lên từ những đầm lầy, ngóc ngách
Hãy cất tiếng hát của bạn từ những bụi cây,
Hát trong hoàng hôn, từ những cây tuyết tùng và cây thông
Hãy hát lên người anh em yêu dấu
Hãy hát bài hát lau sậy của bạn,
Bài hát hoành tráng của con người, với giọng đau xót tột cùng.
Ôi, thanh thoát, tự do và dịu dàng!
Ôi, hoang dã và tự do với tâm hồn tôi - Ôi, ca sĩ kỳ diệu!
Chỉ mình tôi nghe thấy bạn - nhưng ngôi sao giữ tôi lại
Nhưng hoa tử đinh hương với mùi hương quyến rũ giữ tôi lại.
14.
Bây giờ khi tôi ngồi nhìn ra bên ngoài vào
Ánh sáng, cánh đồng mùa xuân và những người
nông dân đang chuẩn bị mùa màng
Trong khung cảnh rộng lớn của vùng đất với
những hồ nước và khu rừng
Trong vẻ đẹp của thiên đường sau những trận
cuồng phong và bão tố
Dưới bầu trời cong, buổi chiều trôi qua
nhanh
Những con sóng dập duềnh, và tôi thấy những con tàu ra khơi
Mùa hè đang đến và những cánh đồng vào vụ
Những ngôi nhà biệt lập với những bữa ăn và
công việc thường nhật
Những con đường với nhịp điệu của chúng, và
những thành phố bị kìm kẹp - ngay lúc này và ở đó
Bao vây lấy chúng và nằm giữa tất cả chúng,
bao trùm tôi với phần còn lại
Mây xuất hiện một vệt đen dài
Và tôi biết cái chết nghĩ gì, hiểu điều thiêng
liêng về cái chết.
Rồi với sự hiểu biết về cái chết khi đi bên
này
Tôi nghĩ về cái chết đang đi bên kia
Và tôi ở giữa như với những người bạn đồng
hành, nắm tay những người bạn đồng hành
Tôi chạy trốn đến nơi ẩn náu, đêm tối im
lìm
Con đường bên đầm lầy tối thui
Những cây tuyết tùng u ám và những cây
thông ma quái tĩnh lặng.
Và ca sĩ nhút nhát cùng với nhiều người đã
đón tôi
Con chim xám nâu đã đón chúng tôi
Nó hát bài ca chào tử thần, và đọc một câu thơ tôi thích.
Từ những ngóc ngách sâu thẳm
Từ những cây tuyết tùng thơm ngát và những cây thông ma quái
tĩnh lặng
Tiếng chim hót vang lên.
Và sự quyến rũ của bài chào mừng làm tôi
say mê
Tôi như thể được nắm giữ bởi bàn tay của họ
-
Những người bạn đồng hành của tôi trong đêm
Và tôi đã đếm ngược bài hát của loài chim trong tâm khảm
Hãy đến với cái chết êm dịu và đáng yêu
Hãy lan tỏa khắp thế giới, thanh thản
Vào ban ngày, ban đêm, với tất cả, với mỗi
người
Sớm muộn gì cũng là cái chết nhẹ nhàng.
Hãy ngợi ca đất trời vô tận
Vì cuộc sống và niềm vui
Vì mọi vật và kiến thức được khám phá
Vì tình yêu ngọt ngào - hãy ngợi ca! ngợi ca!
Vì vòng tay ôm chặt lấy cái chết lạnh lẽo.
Người mẹ đêm đen luôn lướt đi với đôi chân mềm mại
Có ai đã hát cho ngươi một bài hát chào đón trọn vẹn nhất
không?
Vậy thì ta hát cho ngươi, ta tôn vinh ngươi trên hết
Tôi mang đến cho người một bài hát mà khi
ngươi thực sự phải đến, không chút do dự.
Hãy đến với người giải thoát mạnh mẽ
Khi ngươi đã nhận lấy, tôi vui vẻ hát về
người đã chết
Đã lạc vào đại dương mênh mông tình người
Được tắm trong suối hạnh phúc của ngươi, hỡi cái chết.
Tôi mang đến người những bản tình ca vui tươi
Những điệu nhảy dành cho người, tôi chào đón người bằng những
đồ trang trí và tiệc tùng
Và khung cảnh rộng mở với trời cao
Và cuộc sống, cánh đồng, đêm rộng và sâu lắng.
Đêm tĩnh lặng dưới nhiều vì sao,
Bờ biển và tiếng sóng thì thầm giọng khàn đục
Và tâm hồn tôi hướng về người
Hỡi cái chết được che đậy kỹ lưỡng
Và tạ ơn hình hài tôi được gần người.
Trên ngọn cây, tôi dâng người một bài hát
Trên những con sóng dập duềnh, trên cánh đồng
và thảo nguyên
Trên tất cả những thành phố, bến tàu và con
đường đông đúc
Tôi thả trôi bài hát mừng này với niềm vui
Niềm vui cho người, hỡi cái chết.
15.
Tâm hồn tôi đếm tiếng chim xám nâu vang lên
Với những nốt nhạc trong trẻo, cố ý lan tỏa
lấp đầy màn đêm.
Tiếng vang trong những cây thông và tuyết
tùng mờ ảo
Trong trẻo, tươi mát, ẩm ướt và hương thơm
đầm lầy
Và tôi cùng những người đồng đội ở đó trong
đêm.
Mắt tôi mở ra trong khi tầm nhìn hạn hẹp
Như bức tranh toàn cảnh của những viễn cảnh.
Và tôi nhìn thấy những đội quân
Tôi nhìn thấy như trong những giấc mơ im
lìm
Hàng trăm lá cờ chiến được mang qua làn
khói của những trận đánh
Và bị đâm thủng bằng những mũi tên
Tôi nhìn thấy chúng bị xé nát và đẫm máu
Và cuối cùng chỉ còn lại một vài mảnh vụn
trên cán cờ
Rồi tất cả những cán cờ đều gãy vụn.
Tôi thấy xác chết trong chiến trận, hàng
ngàn xác chết,
Và những bộ xương trắng của những thanh niên
Tôi thấy những mảnh vỡ và đổ nát trong chiến tranh
Nhưng tôi thấy chúng không như người ta nghĩ
Bản thân họ đã hoàn toàn yên nghỉ, họ không đau khổ,
Người sống vẫn ở lại và đau khổ, người mẹ đau khổ,
Người vợ, đứa con và người đồng chí trầm ngâm đau khổ
Và những đội quân còn lại cũng đau khổ.
16.
Đi qua những viễn cảnh, đi qua đêm tối,
Đi qua những vòng tay đồng đội
Đi qua tiếng hót của loài chim ẩn cư và tiếng hát đếm ngược của
tâm hồn tôi
Bài ca chiến thắng, bài ca thoát khỏi cái chết, nhưng bài ca liên
tục đổi mới
Giọng trầm, than vãn, trong trẻo, trầm bổng, tràn ngập đêm tối
Buồn bã chìm xuống và lặng đi, như lời cảnh báo
Và lại bùng lên niềm vui bao phủ mặt đất và bầu trời
Như bài thánh ca trong đêm tôi nghe từ những ngóc ngách
Tôi dâng người cây tử đinh hương với những chiếc lá hình trái
tim
Trong sân nhà, nở hoa, trở về với mùa xuân.
Tôi ngừng hát cho người
Tôi hướng về phía tây để nhìn người, giao lưu với người
Ôi đồng đội tuyệt vời, với khuôn mặt màu bạc trong đêm
mà mỗi người đều lưu giữ và tất cả được cứu rỗi khỏi đêm.
Bài hát, tiếng hót kỳ diệu của loài chim xám nâu,
Và tiếng hót đếm ngược, tiếng vọng vang lên trong tâm hồn tôi,
Với ngôi sao sáng đang tắt lịm với vẻ mặt đầy đau thương
Với những người nắm tay tôi đến gần với tiếng gọi của loài
chim
Những người đồng chí của tôi và tôi ở giữa
Ký ức của họ mãi mãi được giữ lại
Vì những người đã khuất mà tôi yêu thương rất nhiều
Vì tâm hồn ngọt ngào, minh triết nhất trong mọi tháng ngày và
mọi không gian
Hoa tử đinh hương, ngôi sao và loài chim hòa quyện với tiếng
hót của tâm hồn tôi,
Nơi đó, trong những cây thông thơm ngát và những cây tuyết tùng
Hoàng hôn mờ ảo.
(Hết)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét